Cứ tưởng chuyện cổ tay của Dunk chỉ là trật gân nhẹ nhẹ, nhưng khi trở về nhà mới thấy nó sưng to lên một cục trông chẳng khác gì xương đùi heo. Dù bố đã bảo cậu đi bệnh viện khám, nhưng Dunk luôn mang theo kiểu tư duy bản thân mình đồng da sắt, uống thuốc giảm đau và kháng sinh rồi mong ngày hôm sau sẽ bớt sưng.
"Tay mày sao rồi Dunk?"
Buổi sáng học lý thuyết còn đỡ, nhưng khi ra sân tập thì Pond thật sự quan ngại cho khúc xương đùi heo kia.
"Không sao, hạn chế dùng tay phải là được rồi."
"Mày đi khám chưa vậy?"
"Chưa. Bị trật tay thôi có cần gì khám đâu."
"Hình như còn không thèm thay băng gạc ngày hôm qua nữa?"
"Tao chỉ cố gắng cho tay tránh nước thôi. Nhưng mà sao này biết cái này là băng gạc hôm qua?"
"Mày đâu có thắt nơ được. Cái này chắc là cô y tá xinh đẹp nào đó băng bó cho mày rồi."
Dunk liền thục khuỷu tay vào bụng Pond. Làm gì có cô y tá nào ở đây, chỉ có một giáo quan mặt mũi hung dữ thôi, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm về phía này.
"Tao sang kia một chút, hình như thầy Joong gọi tao."
Cậu để lại Pond ở lại sân tập rồi chạy đến dãy phòng làm việc của giáo quan. Joong Archen đang đứng ở hành lang chờ cậu.
"Thầy gọi em ạ?"
“Ừ. Tay em sao rồi?"
"À." Cậu liền chột dạ, giấu tay ra sau lưng, ngại ngùng nói, "Cũng đỡ rồi thầy."
"Đưa ra xem thử."
"Không cần đâu thầy. Em uống thuốc rồi, đang băng bó."
"Đưa ra đây."
Mặt của người này vừa nhìn đã sợ, không cần phải cố tình tỏ ra bặm trợn và hung dữ như các giáo quan khác, chỉ cần vẻ mặt lãnh đạm cũng đủ khiến người khác nghe lời.
Dunk không dám cãi lời, đưa tay ra trước mặt Joong Archen, hắn xem xong rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn về cổ tay sưng tròn. Dunk xấu hổ chột dạ, đành phải mượn cớ cho sự nghèo khổ hết tiền đi bệnh viện.
"Em thấy thầy băng bó đẹp quá nên không nỡ tháo ra..."
"Trung thực của em đâu Natachai?"
"Xin lỗi thầy...."
"Ở đây chờ tôi."
Hắn vào phòng giáo vụ, mang hộp y tế ra, giúp cậu thay băng gạc.
Gỡ lớp băng trắng ra mới thấy cổ tay không những đã sưng mà còn tím bầm, Dunk nhìn thấy cũng hết hồn nhưng phải tỏ ra bình tĩnh, còn phải giả vờ chút thương tích này chẳng đau gì cả.
"Thì ra sưng vậy sao? Em không thấy đau nên không nhận ra luôn"
"Vậy à?"
Joong Archen chạm lên phần cổ tay sưng tím, ngón cái di nhẹ rồi ấn một cái khiến cậu hét toáng lên cả phòng giáo vụ đều nghe, học viên ở sân tập cũng nhìn về phía này dù cách nhau rất xa. Lực tay không mạnh, nhưng đối với cánh tay đã sưng như giò heo luộc của Dunk thì cũng đủ làm cậu khiếp hồn bạt vía.
"La lớn như vậy là đã nhận ra chưa?"
"Xin lỗi thầy.”
"Chiều nay nghỉ sớm đến bệnh viện khám đi. Nếu nó ảnh hưởng đến xương thì em không thành cảnh sát được đâu."
Tay phải là tay cầm súng, bản thân Dunk là học viên ưu tú nên cấp trên đã có dự định sau khi cậu tốt nghiệp, nhưng nếu vết thương này trở nên nghiêm trọng thì đừng nói là làm cảnh sát, dù việc nặng cũng không nổi.
Nhưng tiền tiêu tháng này đã dùng hết, cậu không muốn đã lớn từng tuổi này còn ngửa tay xin tiền bố. Nghĩ đến chuyện tiền bạc lại cúi đầu không dám đối diện.
"Lát nữa tôi đến bệnh viện, em không ngại thì có thể đi cùng."
"Cảm ơn thầy."
Tiết kiệm được tiền xe. Quá đã!
"Giờ này là tiết học của thầy Mint đúng không?"
"Dạ đúng."
"Ừ, về vị trí đi."
Tay đã thoa thuốc và băng bó xong xuôi. Dunk lại nói cảm ơn rồi lon ton chạy về sân tập. Thầy Mint là giáo quan khó tính, thường thì người đến trễ sẽ không được vào lớp, Dunk còn tưởng mình toi rồi, nhưng thầy không phạt gì cậu.
"Hôm nay giọng thầy không khoẻ, Dunk thay thầy điều khiển lớp, cho mọi người khởi động trước đi."
"Dạ"
Cậu lon ton đứng thay vị trí của thầy, bắt đầu cho mọi người khởi động làm nóng người. Lớp trưởng không cần tập luyện nên giống như được thầy Mint cho nghỉ ngơi, dưỡng thương.
Ngày thường thầy Mint không chấp nhận chuyện kiến tập, một là học, hai là nghỉ, không có chuyện ở trong lớp mà chẳng làm gì, nhưng hôm nay Dunk được phá lệ. Cậu nhìn về dãy phòng giáo vụ, thầm cảm ơn đến một vị giáo quan mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại là người dịu dàng.
Hết giờ của thầy Mint thì đến lớp học bơi, tay của Dunk không thể cử động mạnh, nếu xuống nước thì chỉ có thể chìm, nhưng lại không biết phải xin nghỉ thế nào. Tuy các giáo quan bình thường rất hòa đồng, thân thiện, nhưng trong giờ học thì vô cùng nghiêm khắc, không phải học viên muốn làm gì cũng được. Dunk còn đang loay hoay lựa lời để nói với giáo quan thì thấy Joong Archen đi tới. Hắn nói chuyện với thầy bộ môn một lúc rồi thầy gọi cậu đến.
"Thầy Joong nói em không khỏe, phải đến bệnh viện. Có chuyện này sao Dunk?"
Cậu gật đầu, đưa cổ tay ra cho giáo quan xem. Thầy xem xong cũng cảm thấy kiểu vết thương ảnh hưởng đến xương khớp này nên đi khám, phát hiện sớm chữa trị sớm.
"Vậy hôm nay Dunk về sớm đi. Ngày mai vẫn còn giờ học thể hình, nếu em thấy không khỏe thì không cần tham gia."
"Em cảm ơn thầy"
"Ừ"
Dunk còn đang mặc đồ bơi nên phải vào phòng thay đồ, thay lại đồ thường rồi mới đi cùng Joong Archen.
"Cảm ơn thầy xin phép giúp em"
"Không những phản ứng tình hình thiếu linh hoạt, mà còn không tử tế với bản thân."
"...em xin lỗi"
"Xin lỗi bản thân em đi."
Dunk không hiểu sao nhưng lại có cảm giác Joong Archen đang bực vì cậu bị thương, nhưng đau cũng cậu chịu, hắn có gánh được phần nào đâu, sao lại khó chịu như vậy?
Nhưng người ta lo lắng cho cậu, cậu cũng thấy có phần áy náy trong lòng, dè dặt nói
"Chắc là không sao đâu, thầy đừng bận tâm quá. Khám cho yên tâm thôi ấy mà"
"Vậy à"
"..."
Không ngờ nói xong lại khiến hắn cọc cằn hơn, Dunk cũng không dám nói nữa, chỉ ngồi yên để Joong Archen đưa đến bệnh viện.
Updated 41 Episodes
Comments
Nhị sư đệ
Tôi thấy bọn họ crush nhau 😇
2024-12-08
0
nong Jo
🥑: tôy biết em simp r
2025-01-09
1
ckling._👾🥑🌻
cái cớ vậy a cx nói đc hả=))
2024-12-12
2