Dunk ngạc nhiên nhưng ngờ ngợ nhìn Joong Archen, cậu không biết "từ lâu" là từ khi nào, vì họ quen biết nhau vẫn chưa lâu. Nếu cậu biết hắn trước thì không có gì kỳ lạ vì Joong Archen là một cảnh sát hình sự, thành tích cũng đã có rồi, nhưng Dunk chỉ là một học viên bình thường, tuy ưu tú hơn người khác một chút nhưng cũng không nổi tiếng đến mức người ở sở cũng biết đến.
"Từ khi nào ạ? Không phải từ khi xảy ra chuyện này sao?"
Cậu giơ lên cánh tay đang bó bột, nhưng Joong lắc đầu.
"Tôi đã nói ở sở có rất nhiều tin đồn về em, vì tò mò nên đã đến tìm em vài lần nhưng sợ em không thoải mái nên chỉ đứng nhìn từ xa."
"Vậy thầy đối với em chỉ là tò mò thôi sao?"
"Nếu em cho phép tôi có nhiều cảm xúc với em hơn, tôi sẽ sẵn lòng."
"Vậy hơn cả tò mò là gì? Thầy...đối với em là gì vậy?"
Joong nhìn tán cây lớn rộp mát một khoảng sân, rồi nghiêng mắt về phía Dunk đang nhìn hắn với vẻ mong chờ.
"Tôi muốn tìm hiểu em, biết nhiều về em, hiểu hơn về em, gặp em và ở bên em nhiều hơn. Em có thể giúp tôi gọi tên của những suy nghĩ này được không?"
—Thích? Là thích sao? Nghe giống như thầy thích mình.
"Em không biết nữa. Là em đang hỏi thầy mà."
"Tôi cũng không biết nữa. Em có muốn cùng tôi tìm hiểu không?"
Dunk không dám gật đầu, tuy đã bị hắn chi phối những ngày qua, nhưng cậu vẫn có suy nghĩ và lập trường riêng.
"Nhưng mà."
Hắn nghiêng mắt nhìn cậu, đáp "Hửm?"
"Thầy để ý đến em chỉ vì em đẹp thôi sao?"
"Nếu tôi nói không phải thì là đang bác bỏ vẻ đẹp của em rồi."
"Không đâu. Thầy nói thật cho em biết đi."
"Ừm."
Joong Archen không hề che giấu, những lời tiếp theo cũng chẳng hề bao biện hay che giấu điều gì.
"Tôi đã đến gặp em vì những tin đồn, và vương vấn vì vẻ đẹp của em."
"Thầy biết nói vậy sẽ làm em không vui mà."
"Có một người biết thưởng thức vẻ đẹp của em, sao em lại không vui?"
—thầy nói như vậy, mình giận kiểu gì bây giờ..
"Em không muốn bắt đầu tìm hiểu một ai đó chỉ vì người đó thấy em đẹp."
"Vậy lý do em ở đây là gì, nếu như tôi là một gã bụng phệ đầu hói và nói năng lộn xộn?"
Dunk liền im bặt. Những lời của Joong Archen là lập luận không thể bẻ gãy, hắn nói ra những điều cứng rắn đó bằng giọng điệu dịu dàng khiến cậu không chống đỡ nổi. Thử hỏi ai có thể kiềm lòng trước một người như thế này được, tử tế và biết ăn nói, quan tâm và độc lập, làm bạn trai cũng được, làm đàn ông của gia đình không thể chê.
Hắn thấy Dunk im lặng, lại chầm chậm nói
"Có thể em không gọi tên được những suy nghĩ tôi dành cho em. Nhưng em hiểu rõ cảm xúc của bản thân em đúng không Dunk?"
Hắn giúp cậu lau đi vụn bánh trên khoé môi, nhưng không thu tay về mà nhẹ giữ lấy cằm cậu.
"Tôi không phải người dịu dàng, chỉ là tôi kiềm chế tốt thôi."
"Sao tự dưng thầy lại..."
"Tôi không muốn lại để em hiểu lầm về chuyện này. Tôi cư xử chậm chạp bởi vì suy nghĩ phải nói thế nào mới không làm em hiểu lầm. Tôi ít nói cũng chỉ vì sợ mình càng nói càng sai."
"Ý em là, sao tự dưng thầy lại nhiều lời vào lúc này."
"Nếu tôi không nói gì đó, tôi sẽ không nhịn tiếp được nữa mà bổ nhào vào em."
Dunk mím môi cố giấu đi nét cười đã không thể giấu được, nắm lấy tay hắn chạm lên một bên mặt mình. Cậu nghiêng đầu, áp gò má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn mà tươi cười rạng rỡ.
"Chúng ta đi xem phim thôi."
Nói rồi thả tay hắn ra, đi về phía xe rồi ngoan ngoãn đội mũ vào. Joong Archen tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác như vừa chạm vào một đoá hướng dương rạng ngời, cánh hoa mềm mại và ấm áp, lại làm hắn muốn chạm thêm lần nữa.
Joong Archen đã rất lâu không đi xem phim, không phải vì bận cũng chẳng phải vì lý do gì, chỉ đơn giản là không xem thôi. Đến rạp phim, mua xong vé và nước uống thì chờ đến giờ vào rạp.
"Thầy cũng thích xem phim sao?"
"Tôi không thích cũng không ghét, chỉ bình thường thôi."
"Vậy sao thầy rủ em xem phim?"
"Vì lần trước em đã nói như vậy."
[Nếu người đó dành thời gian cho em, cùng nhau đi công viên, xem phim gì đó.]
Giọng nói của chính mình vang lên trong đầu, Dunk gật gù chưa biết nên nói gì tiếp. Cậu chỉ vu vơ nói ra, không ngờ Joong Archen lại nhớ. Ban đầu còn sợ hắn sẽ cho rằng đây là trò trẻ con, vì không chỉ hắn và ngay cả cậu cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì, đều là đàn ông trưởng thành, to cao lực lưỡng, xem phim và đi dạo công viên nghe trẻ con, lại chẳng có gì đặc sắc. Nhưng Joong lại chiều theo ý cậu.
Người này không tha về nhà thì tiếc lắm.
Dunk thầm nghĩ rồi nhìn hắn, hắn không biết cậu nghĩ gì nên chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Còn thầy? Thầy không có nơi nào muốn đi sao?"
"Hiện tại thì vẫn chưa có."
"Vậy đợi khi thầy nghĩ ra thì em đi cùng thầy."
"Ừm"
Updated 41 Episodes
Comments
Mỹ Ân
bé ơi con hốt về liền cho Mae, để khơi coi chừng bị cuỗm mất đó
2024-12-09
0
Trinh Tran
Muốn có 1 Chung A Chẻn thì phải là Đăng Natachai =)))
2024-12-16
0
Tâm Trần
Nhỏ bị ngưu ma vương thao túng tâm lý
2024-12-09
0