Sáng chủ nhật Dunk dậy rất sớm nhưng chẳng gọi cho ai, chạy bộ như mọi khi rồi về phòng ký túc xá.
Đa phần mọi người đều về nhà vào chiều thứ bảy, sau khi học xong lớp tư tưởng và trở lại ký túc xá vào tối chủ nhật để sáng thứ hai điểm danh, nên ký túc xá rất vắng, có khi chẳng còn lại ai. Hôm nay phòng ký túc chỉ còn lại Dunk, cậu chạy bộ rồi về phòng, tắm xong mới nằm trên giường, đắn đo có nên gọi cho Joong Archen hay không.
"Hiện tại mới 7 giờ sáng, có nên gọi không nhỉ?"
Cậu chần chừ ở màn hình LINE một lúc thì bỗng điện thoại đổ chuông, giật mình tung điện thoại lên trên, ba hồn bảy vía luống cuống bắt điện thoại lại, áp lên tai nghe máy.
"Dạ em nghe"
"Em dậy rồi sao?"
"Dạ em dậy rồi."
"Tôi đến đón em bây giờ có sớm quá không?"
"Không sao đâu, thầy đến đi."
"Ừm, vậy em xuống đây đi."
"Hả?"
"Tôi đến rồi, đang ở cổng ký túc xá."
"Dạ em đến ngay!"
Vội vàng gom vài đồ cá nhân vào trong túi rồi đóng cửa phòng, chạy xuống cổng ký túc xá.
Lần trước Joong Archen lái một chiếc Mercedes màu đen, nhưng lần này lại không thấy chiếc Merc nào. Chỉ có một người đàn ông mặc áo khoác da, ngồi trên motor nhìn về phía cậu.
"Thầy?"
Người mặc áo khoác da nọ ngoắc tay gọi cậu, cậu liền lon ton đi tới.
"Là thầy thật sao?"
"Ừm, xe đang đi bảo dưỡng nên tôi lái tạm chiếc này. Em có ngại đi motor không?"
"Ngại gì mà ngại, em không ngại đâu."
"Vậy thì tốt."
Dunk còn mong chờ được đội mũ motor ngầu như Joong Archen, nhưng hắn lại đội cho cậu chiếc mũ màu xanh dương, trên đỉnh còn gắn thêm một cái chong chóng.
"Nón này của thầy ạ?"
"Của cháu tôi. Em không thích sao?"
"Nhìn trẻ con quá à"
"Em trẻ con mà."
"....thầy khen em hay mắng em?"
"Khen em đó. Lên xe đi, bám vào vai tôi này."
Tay trái đặt lên vai Joong Archen rồi leo lên xe. Khi nãy đã thấy yên xe rất cao, không ngờ ngồi lên rồi mới cảm thấy thật sự quá cao. Dunk chưa từng ngồi motor nên bối rối không biết để tay ở đâu, Joong lại không nói gì. Nhưng hắn vừa lên ga thì cậu liền biết nên để tay ở đâu.
"Ôm như thế này có tiện không thầy?"
"Không sao."
Joong Archen lái xe đến bệnh viện, nghiêng xe rồi ngồi vững để Dunk bám vào vai hắn để leo xuống. Cậu cũng cao đến hơn mét tám, nhưng chưa thích nghi được với motor nên cứ phải leo lên leo xuống như công chúa ngồi kiệu.
"Hôm qua em bận việc gì sao Dunk?"
"Buổi sáng thì em học, buổi chiều thì em rảnh."
"Vậy à"
"Sao vậy thầy?"
"Vì tôi chờ mãi mà không thấy em gọi, nên tưởng em bận."
"À....Tại vì em không có chuyện gì để nói, nên em không gọi..."
Hắn không trả lời, cùng cậu lấy số rồi chờ đến lượt tái khám.
Không phải tái khám cổ tay vì chỉ mới bó bột cách đây vài ngày, cậu tái khám lưng vì từng bị chấn thương trong lúc tập luyện thể hình. Kết quả của hai tháng trước đã ổn rất nhiều, tuy vậy nhưng vẫn muốn đến xác nhận tình trạng lưng đã hồi phục hoàn toàn để yên tâm.
Chỉ tái khám một chút là xong, Dunk đứng yên cho Joong đội mũ bảo hiểm, cậu hỏi
"Tiếp theo mình đi đâu vậy thầy?"
"Tôi đến đội một chút rồi đưa em đi ăn sáng, có chịu không?"
"Dạ được"
Lại đưa cậu đến sở cảnh sát, trong lúc Dunk ngồi chờ ở xe thì một đồng nghiệp đi tới, tuy đeo thẻ cảnh sát nhưng không mặc cảnh phục mà mặc vest. Dunk thấy đối phương nhìn mình rồi đi tới, cậu không thấy thoải mái nên muốn tránh.
“Cậu gì ơi”
Nhưng tránh không kịp, còn bị tóm ngay tại trận.
“Xe này của Joong đội hình sự đúng không? Sao cậu ngồi trên xe anh ấy vậy? Cậu là người quen sao?”
“À tôi….”
Nhìn thấy cậu ấp úng sợ sệt, đối phương mới giãn nét mặt, bình tĩnh giải thích đầu đuôi
“Trước đây tôi học cùng trường với Joong ấy, chưa từng thấy anh ấy dùng motor chở ai, nên thấy ngạc nhiên thôi.”
“À….”
“Cậu là?”
“Là học viên đi nhờ xe thôi ạ!”
“Không thể nào. Anh ấy quý xe này lắm, không tùy tiện chở ai đâu.”
Dunk gãi trán khó xử, người kia nhìn thấy tay cậu thì lập tức hiểu vấn đề.
“À thì ra có lý do.”
“Lý..lý do hả? Đâu có, làm gì có”
“Tay của cậu này. P’Joong thích người có tay đẹp, chắc anh ấy ưu ái thiên vị cậu rồi đó.”
“Tay mình hả?”
“Hai người đang nói gì đó?” Đúng lúc Joong Archen trở ra, trên tay cầm theo một túi quà màu trắng đưa cho Dunk rồi mới nhìn đến người đồng nghiệp nọ.
“Cậu lại tám chuyện gì về tôi đó Stone?”
“Không có gì. Hôm khác gặp nhớ mời tôi uống nước đó”
“Sao vậy? Khát lắm à?”
“Vì tôi biết được bạn trai bí ẩn của đội trưởng Joong đây rồi\~”
Người kia nói rồi tung tăng đi vào sở cảnh sát, không nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ buôn chuyện. Joong Archen không quản được miệng người ta, hắn cũng không có gì giấu giếm nên chẳng để tâm nhiều, lại quay về bên “bạn trai bé nhỏ”.
“Thầy đưa cho em làm gì? xem em là giá treo đồ sao?”
"Không có, là quà tặng cho em"
"Woa em cảm ơn"
Hí hửng mở túi ra lại thấy bên trong là hộp bánh macarons giống hôm trước, tuy thích thì rất thích, cũng là món khoái khẩu, nhưng cứ ăn đồ sắp hết hạn thì trong lòng vui không nổi.
"Lại sắp hết hạn hả?"
"Không đâu."
Joong Archen lấy một cái màu xanh lá pastel giống vị bạc hà, đưa lên trước miệng Dunk như đút cho cậu. Dunk thấy macarons như mèo thấy cá rán, hớn hở "A" một tiếng, định cắn một cái duy nhất nhưng nhớ lại hình tượng của mình nên chỉ từ tốn cắn một nửa.
"Ô! ngon quá này? Ngon hơn hộp lần trước nữa."
Lần trước mua sớm, không có cơ hội đưa Dunk nên bảo quản lâu một chút, từ nay về sau hắn tự nhủ mua xong sẽ đưa ngay cho cậu.
"Có thích không?"
"Thích ạ! Cực kỳ thích luôn!"
"Em thích thì được rồi."
"Thầy ăn thử không?"
Tuy đã ăn rồi nhưng cậu đưa đến trước mặt thì hắn vẫn ăn.
"Thầy thấy sao? Ngon không?"
"Ừm, ngon lắm."
“Đương nhiên rồi. Được tay đẹp đút cho ăn mà.”
Chuyện vừa rồi Dunk không dễ dàng gì bỏ qua, hắn vừa nghe đã biết đồng nghiệp buôn chuyện về mình. Bình thường hắn sẽ dỗ, nhưng lần này lại không. Không những không dỗ dành, ngược lại còn muốn chọc ghẹo cậu.
“Ừm, đúng đó. Không biết là bánh ngon hay do tay em ngon đây.”
“......thầy giỡn đúng không?”
“Không có. Tôi nói thật.”
Nói xong còn cố tình chạm môi nhẹ lên ngón tay cậu. Dunk giật mình rụt tay về, mặt mày đỏ lựng biết mình gây sự sai người, động vào ô kiến lửa, vội vàng đổi chủ đề khác.
"Cái này thầy mua ở đâu vậy? Em muốn mua về cho bố, bố em thích bánh ngọt lắm, nhất định sẽ thích cái này."
"Mua ở Pháp."
"......"
Dunk liền cụp đuôi, đậy hộp bánh lại với tâm trạng khó xử vô cùng. Nửa thất vọng vì không thể tự đi mua, không thể ăn thường xuyên, nửa hớn hở vui vẻ vì được ăn bánh ngon.
"Tôi biết có tiệm ở đây bán ngon, lát nữa sẽ chở em đi mua."
"Dạ.."
Hắn giúp cậu lấy vụn bánh ở khoé môi rồi giúp cậu đội lại mũ.
"Dunk ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa"
"Vậy chúng ta đi ăn sáng có được không?"
"Dạ được"
"Xuất phát nhé"
"Ok"
Hắn đợi cậu ngồi sẵn sàng rồi mới lái đi.
Updated 41 Episodes
Comments
85😘
Ý là khum đã đó sốp ơi, sợ sốp drop nên ngày nào cũng đọc chứ ko dám để full mà bh thấy nó ngắn tới hoang mang_ing😿
2024-12-08
1
muontrungnangdo
.
Là dấu chấm nhưng k đơn giản là dấu chấm, chính xác là..
2024-12-09
0
Mỹ Ân
con tim yếu đuối của mae cũng nhém rớt vì con
2024-12-09
0