_11_

Sáng đầu tuần nào cũng vậy, sáng dậy cực kỳ sớm để điểm danh rồi phải chào cờ, sau đó ai có tiết học thì đi học, ai không có tiết học thì về phòng. Nhưng tiết học sáng là đặc sản học viện.

Dunk là người cuối cùng rời phòng ký túc xá, vì còn một tay nên tắm khá lâu, không muốn làm ảnh hưởng người khác nên tắm cuối cùng. Chỉ cần không đến lớp muộn là được.

Ở lớp học, nhìn thấy giáo quan làm mẫu về động tác phản xạ trinh sát, điều duy nhất Dunk chú ý là hôm nay học đến súng.

Tình huống A phản đòn khi bị B tấn công cướp súng. Nhưng vấn đề là tay Dunk đang bó bột nên không cầm súng tay phải. Tất cả mọi người đều học tấn công tay phải nên chỉ biết bối rối nhìn Dunk. Muốn bắt cặp thực hành với học viên ưu tú, nhưng gặp vấn đề này thì lực bất tòng tâm. Giáo quan nhìn Dunk rồi cũng không biết làm sao, vì bản thân Dunk không thuận tay trái, cầm súng đã rất vướng víu, dù cậu học đủ các bước lý thuyết thì cũng rất khó tập luyện.

"Thầy đừng cho em nghỉ mà....Em muốn học lắm đó."

Sau khi chia cặp thì lớp bị dư ra Dunk và một người đáng lẽ phải bắt cặp với Dunk nên phải tập cùng giáo quan.

Đúng lúc Joong Archen đi tới đưa danh sách dùng sân tập cho giáo quan ký tên, liền bị giáo quan giữ lại.

"Thầy đang không có tiết dạy đúng không thầy Joong?"

Hắn gật đầu. Giáo quan lại nói

"Thầy ghép cặp với Dunk giúp tôi đi."

Hắn nhìn cậu rồi thu tầm mắt về, "Tại sao?"

Người này sao giống cỗ máy dữ vậy.

"Vì tay phải của em ấy bị thương nên dùng súng tay trái. Thầy cũng dùng súng tay trái mà."

"Thì có liên quan gì?"

Giáo quan phải thuyết phục một lúc Joong Archen mới đồng ý, nhưng hắn không bắt cặp cùng Dunk, mà bắt cặp cùng một người khác. Cậu còn tưởng Joong sẽ chọn mình, nhưng hắn đi lướt qua cậu, đến trước mặt một người khác, dù đó là Pond cũng khiến trong lòng cựa quậy chịu.

Hôm qua còn mới đi hẹn hò, sao hôm nay lại không thèm nhìn mặt người ta?

Dunk còn tưởng bởi vì trong giờ học nên Joong Archen không thèm để ý đến cậu, nhưng khi kết thúc giờ học hắn vẫn vậy, chẳng thèm nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi về phòng giáo vụ. Dunk như chết trân giữa sân tập, cảm giác bị chơi đùa trong tay người khác thì ra là thế này sao, cậu tự hỏi Joong Archen thật sự nghĩ gì lại làm vậy, hay hắn vốn chẳng hề nghĩ gì đến cậu.

"Pond, hình như tao bị đá rồi"

"Tao cũng nghĩ vậy đó."

Pond khổ sở xoay cổ tay, khuỷu tay rồi đến vai. Không phải lần đầu tập luyện cùng giáo quan nhưng lần này chẳng khác gì địa ngục. Cứ có cảm giác tư thù cá nhân kiểu gì đó.

"Nghĩ vậy là sao? Mày cũng nghĩ tao bị đá hả?"

"Ờ. Hồi nãy tao hỏi ổng đang quen mày hả, ổng nói không có."

"Sao mày biết mà hỏi?"

"Hôm qua tao thấy ổng đưa mày về nhà, ở trường tao cũng thấy."

Nhà Pond và nhà Dunk gần nhau. Nhưng đây đã không còn là vấn đề quan ngại. Dunk thở dài thườn thượt, gục đầu vào ngực Pond mà thở dài thêm lần nữa.

"Mới đi hẹn hò một ngày mà bị đá rồi."

"Chắc tại hẹn hò một ngày mới biết không hợp nhau."

"Nhưng rõ ràng vẫn tốt mà, đâu có vấn đề gì."

"Do người ta không nói thôi. Người ta có nói là đi hẹn rất vui không?"

"Hình như không có."

"Nếu người ta nói sợ mày chán buổi hẹn thì đủ hiểu rồi đó."

"Là sao? Hiểu thế nào?"

"Người ta muốn nói ngược đó, ý là người ta thấy chán rồi."

"Thật sự luôn hả? Mày gặp trường hợp này bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Không lẽ tao không có sức hút đến mức này luôn sao..."

"Cái này thì tao không biết."

Bạn bè không thấy được sức hút của nhau, Pond chỉ thấy Dunk là một bạn tốt, một cảnh sát tương lai tươi sáng, ngoài ra thì không có cảm xúc khác, nên hai tiếng "sức hút" này không tồn tại.

Dunk lủi thủi về ký túc xá, tắm xong rồi nghỉ trưa. Cậu chỉ còn vài buổi học là đến kỳ thi môn lý thuyết, sau đó sẽ chính thức tốt nghiệp, vậy mà bây giờ đầu óc cứ lâng lâng trên mây. Có lẽ đây là lý do bố đã không cho cậu yêu đương suốt thời gian đi học, quả nhiên thông minh đến mấy, yêu vào lú ngay.

Dunk ngồi cả buổi ở ký túc xá cũng không học vào đầu, định đến sân thể hình nâng tạ cho tỉnh táo thì nghe tiếng gõ cửa.

"Thầy?"

"Ừm, không phiền thì em có thể ra đây chút không?"

Joong Archen đứng ngoài cửa, gọi cậu ra hành lang. Nhưng Dunk từ chối.

"Không phiền. Nhưng có chuyện gì thầy cứ nói đi, em đang học bài."

Tuy cậu rảnh rỗi nhưng không phải món đồ chơi của người khác, vui thì đến, chán thì đi. Lúc sáng mới xem cậu như người vô hình, bây giờ lại tìm đến tận cửa.

"Em có chuyện không vui sao?"

"Không có gì."

"Trung thực của em đâu?"

"Vậy thầy cũng có trung thực đâu!"

"Có chuyện gì rồi đúng không?"

"Không có."

Hắn không định vào phòng, nhưng thấy Dunk như vậy lại không thể làm ngơ.

Joong Archen biết mình tìm tận đây để gặp cậu đã là không đúng. Hắn là giáo quan, còn cậu là học viên, mối quan hệ này từ khi bắt đầu đã không đúng, thời gian tiến triển lại quá nhanh. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu lại không thể kiềm lòng, tiết chế rất nhiều vẫn không thể giấu được tình cảm dành cho cậu.

Chỉ mới bước vào phòng Dunk thì từ phía nhà tắm "cạch" một tiếng, Pond bước ra với nửa thân trần, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

"Thầy đến có việc gì sao?"

Dunk là người đã đồng ý để hắn tìm hiểu cậu, nhưng cậu cũng chẳng từ chối người khác. Hắn biết phải làm sao đây. Không thể mang theo thân phận gì để xua đuổi những người ở bên cậu, chỉ có thể âm thầm ganh tỵ trong lòng, lòng hắn đã nặng nề lắm rồi, không thể chứa thêm được nữa.

"Không có gì."

Joong nói rồi quay lưng rời khỏi đó. Hôm nay có lẽ hắn đã đến không đúng lúc, không có không gian nói chuyện, cũng chẳng có thời gian hiểu nhau.

Pond nhìn Dunk đang ngồi trong phòng, nhướng mày như hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu không nói gì, quay về bàn học rồi im lặng đến chiều tối.

Hot

Comments

Vy

Vy

Là thầy bơ ngta trước mà 😭😭😭

2024-12-10

0

nong Jo

nong Jo

lợi dụng đi thầy🤡

2025-01-09

0

Anonymous

Anonymous

Cậu dỗi rồi

2025-02-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play