_10_

Đến giờ chiếu phim, Dunk cùng Joong vào rạp. Khi mua vé nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi đã nhận ra giờ này rất ít người xem phim, tổng ghế đã mua chưa tới bảy vé, khi vào rạp rồi mới thấy quả nhiên chẳng khác nào bao rạp.

Joong đi trước tìm chỗ ngồi, Dunk đi theo phía sau, hắn đi vào hàng ghế rồi vịn ghế giúp cậu. Những chuyện nhỏ nhặt này đang ghi điểm từng chút, từng chút một.

Phim hai người chọn là một bộ phim chiếu lại, không phải phim mới, Dunk đã từng xem phim này nhưng lần đó có việc nên chỉ xem được nửa đoạn đầu. Không phải do đặc biệt yêu thích phim này nên mới xem đi xem lại, mà vì hiện giờ chẳng có phim nào thú vị hay đáng xem, nên chỉ có thể chọn phim này.

Cả rạp bắt đầu tắt đèn, trên màn ảnh lớn kết thúc quảng cáo và bắt đầu những giây đầu tiên của thước phim. Chỉ mới hơn mười phút, Joong đã hỏi

"Dunk, em muốn ăn bắp không?"

"Em không đói, thầy muốn ăn thì em đi mua với thầy."

"Tôi cũng không đói."

"?"

Dunk không hiểu nhưng không hỏi gì, chỉ cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó nhưng không bận tâm lắm, tiếp tục xem phim.

—Ơ có khi nào là...nắm tay?!

Đến khi cậu chợt nhận ra thì đã là vài phút sau, không biết phải nói với Joong thế nào nên chỉ nhìn hắn rồi tiếp tục xem phim.

—Tiếc quá...

Cứ tưởng Joong không để ý, nhưng khi cậu quay về phía màn hình lớn thì hắn đỡ thanh gác tay ở giữa hai người lên, khiến cậu lại nhìn hắn thêm lần nữa. Tuy Joong không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên đùi hắn lại ngửa lên như đang chờ đợi. Cậu vẫn tiếp tục xem phim, nhưng chầm chậm đặt tay lên, nắm lấy tay hắn.

—Nắm rồi nắm rồi! Mình nắm tay thầy ấy rồi!

Con tim ngân vang nhịp điệu chachacha, Dunk xấu hổ quay mặt về phía màn hình lớn tủm tỉm mỉm cười. Đã không phải đứa nhóc mười lăm mười sáu tuổi, thế nhưng cảm xúc trong lòng bây giờ quá đỗi lộn xộn, giống con nai chạy loạn, lại giống bắp rang nổ lụp bụp mang theo mùi bơ thơm phức ngọt ngào.

—Tay này nắm rồi mà buông thì tiếc lắm...

Hai người đi xem phim rồi ăn chiều, sau đó về nhà để đưa bánh cho bố rồi phải về ký túc xá. Buổi chiều bố Dunk không ở nhà nên cậu để hộp bánh trên bàn rồi đi mất, sợ không kịp giờ đóng cửa của ký túc xá.

Đứng trước cổng ký túc xá, Joong giúp cậu cởi nón, chưa vội đi mà ở lại nói với nhau vài câu. Những phút giây nói lời tạm biệt là thời khắc thần kỳ, dù ở bên nhau cả ngày thì khi nói tạm biệt vẫn còn chuyện chưa kịp nói.

"Thầy, nếu hôm nay thầy thấy chán thì hãy nói em biết, lần sau em sẽ chuẩn bị nhiều hơn."

"Tôi mới là người lo em sẽ chán."

"Không chán đâu. Bánh ngon, phim hay, xe của thầy cũng ngầu nữa. Em không chán đâu."

"Vậy còn tôi thì sao?"

Cậu lại mím môi, nhỏ giọng nói, "Thầy cũng ngầu nữa."

"Chỉ ngầu thôi sao?"

"Em không giỏi khen người khác đâu, thầy đừng ép em"

"Ừm tôi không ép em."

"Thầy"

"Ừm tôi nghe đây."

Dunk tiến đến gần, hắn cũng gỡ nón xuống

"Thật ra có chuyện này lúc ở công viên em quên nói với thầy."

"Tôi đang nghe em đây"

Cậu hơi khom lưng xuống, hắn liền ngước cổ đón nhận nhưng còn chưa kịp làm gì thì bạn của Dunk đã gọi

"Dunk!"

Cậu liền luống cuống tay chân, ụp mũ bảo hiểm lên đầu rồi đuổi hắn đi

"Thầy về đi, về mau lên"

"mình có làm gì sai đâu?"

"đừng để bị phát hiện! Tụi nó nhiều chuyện lắm, thầy mau đi đi"

Joong Archen cũng không biết tại sao mình lại giống như bị bắt gian tại trận, luống cuống theo cậu, vội vã lái xe rời đi.

Nanon và Pond đi tới khoác vai Dunk, nhìn theo bóng lưng lái motor rời đi mà lòng tràn đầy hoài nghi.

"Mới quen chị gái bốc lửa nào hả?"

"Không có"

"Vậy là anh trai ngầu bá cháy rồi?!"

Dunk mím môi, nắm lấy tay Pond cầu cứu. Pond kéo cậu vào lòng, không nói gì mà đi về ký túc xá, mặc cho Nanon có đuổi theo hóng chuyện cũng không hóng được gì. Ở học viện, ai biết đến danh tiếng học viên ưu tú, thì cũng sẽ biết bên cạnh học viên ưu tú đó luôn có một người bạn bảo bọc chở che.

Buổi tối điểm danh ký túc xá xong, mọi người ai về giường nấy, Pond ở cạnh giường Dunk thấy cậu tay chân không yên, cứ trở mình rồi trằn trọc, nhưng không giống như đang trăn trở lo lắng chuyện gì, mà giống như bồn chồn phấn khích hơn.

"Mày sao vậy?"

Dunk liền nghiêng người nhìn Pond, cậu đang cần lời khuyên từ một người nghiêm túc.

"Nếu như Phuwin bảo mày đừng nhắn tin cho nó, mày sẽ làm gì?"

"Không thích nữa."

"Hả?"

"Làm phiền người ta đến mức bị người ta nói thẳng như vậy mà."

"À không, không phải. Ý là đừng nhắn tin nữa, mà hãy gọi điện thoại ấy. Mày sẽ làm gì?"

"Thì gọi điện thoại."

"Nhưng mà ở ký túc xá không tiện gọi điện thoại."

"Thì đừng gọi."

"Khùng quá. Cứ nhắn tin nói với người đó là không tiện gọi điện thoại nên mới nhắn tin, dù gì đó cũng là tính năng của nhắn tin mà."

Nut từ đâu nhảy ra, chui vào chăn cậu.

"Lời nói thì hợp lý, nhưng sao mày chui vào chăn của tao?"

"Tại tụi mày nói nhỏ quá, tao nghe không rõ mà."

"Về giường đi ba!"

"Đừng đuổi tao mà, tao nghe nói hôm nay có anh trai motor đưa đón mày hả? Ai vậy? Kể nghe với"

"Ai đồn lẹ vậy? Nanon hả?"

"Bạn tao gác cổng nên thấy á. Mà Nanon cũng biết chuyện này hả? Vậy để mai tao đi hỏi Nanon."

"...."

Dunk đuổi Nut về giường rồi kéo chăn che kín đầu, bắt đầu lén lút dùng điện thoại.

^^^Dango.o^^^

^^^Thầy ơi^^^

^^^Ở ký túc xá không tiện gọi điện thoại^^^

^^^Nên em nhắn tin cho thầy nha^^^

JChen

Ừm.

^^^Dango.o^^^

^^^Lúc chiều có hơi vội nên em chưa nói cảm ơn thầy về hôm nay^^^

JChen

Ừm.

^^^Dango.o^^^

^^^Thầy về cẩn thận đúng không?^^^

JChen

Ừm.

^^^Dango.o^^^

^^^Thầy ơi giống tin nhắn tự động quá...^^^

JChen

Không phải, là tôi tự nhắn.

"Khô khan đến mức này là có muốn mình nhắn tiếp không vậy?"

Dunk thở dài, chỉ cách nhau chín tuổi mà Joong Archen mang tâm hồn già cỗi đến mức này, nếu cậu dùng ngôn ngữ giới trẻ chắc hắn sẽ mất cả ngày mới đọc ra.

JChen

Giờ này đã qua giờ điểm danh đúng không?

^^^Dango.o^^^

^^^Dạ đúng ạ^^^

JChen

Đến giờ giới nghiêm rồi đúng không?

^^^Dango.o^^^

^^^Dạ đúng ạ^^^

JChen

Vậy sao em vẫn dùng điện thoại?

"Trời ơi hẹn hò với giám thị hả!!!"

Giận dỗi không thèm nhắn nữa, Dunk tắt điện thoại rồi đi ngủ, không thèm quan tâm khúc gỗ kia.

Nhưng lúc sau điện thoại dưới gối lại rung nhẹ một cái, cậu cầm lên xem, nhẹ nhàng mỉm cười rồi đặt xuống.

JChen

Em ngủ ngon nhé

Hot

Comments

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

ahhaha dễ thương dữ trờiiii

2024-12-10

1

Anonymous

Anonymous

Cười không kép được mồm luôn á

2025-02-02

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

trời con tui nắm tay trai mà vui cỡ đó

2024-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play