_14_

Dunk ngủ một giấc đến chiều, mơ màng tỉnh dậy thấy đầu đã nhẹ hơn nhiều, nhưng cánh tay hơi nặng, nhìn sang mới thấy Joong Archen đang nắm chặt tay cậu nên mới có cảm giác hơi đau.

"Thầy, em tỉnh rồi."

"Ừm, tôi biết."

Chầm chậm buông tay cậu ra, hắn dọn dẹp phần cháo trên bàn, để lại một liều thuốc, dặn dò cậu nhớ ăn uống đầy đủ rồi rời đi.

Từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, đến mức khiến Dunk nghĩ hắn chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ hay trọng trách gì đó, chẳng hề đặt tâm tư ở nơi cậu.

Nhưng một người không đặt tâm tư ở nơi đây, sao lại ngồi yên chờ đợi cậu như vậy?

"Thầy!"

Dunk vội giữ lấy mép áo hắn nhưng thấy mình đường đột nên vội rụt tay về.

"Có chuyện gì sao Dunk?"

"Thầy tránh mặt em sao?"

"Không có. Tôi sợ Dunk nhìn thấy tôi lại không thoải mái."

"Không phải vậy đâu. Em không nghĩ vậy đâu. Em có đến phòng giáo vụ để tìm thầy nhưng không thấy mà.”

"Em tìm tôi sao?"

"Dạ!"

Gương mặt Joong Archen dần thư giãn rồi bỏ đi nét nghiêm nghị và cứng nhắc, trên môi cũng lấy lại nụ cười nhạt.

"Tôi cũng đã tìm em nhưng không gặp, nên tôi cứ tưởng"

"Tưởng em tránh mặt thầy đúng không?"

Hắn gật đầu. Cậu không ngờ chuyện này thật sự bị Nut nói trúng.

"Em không có. Em không ngờ sẽ làm thầy nghĩ vậy. Em xin lỗi.."

Nhưng Dunk chợt nhớ ra một chuyện, là chuyện bắt đầu của tất cả những chuyện này. Bởi vì Joong Archen đã vờ như không quen biết cậu ở sân tập, là hắn đã nói với Pond rằng không quen cậu, nên cả hai mới im lặng suốt cả tuần qua.

Cậu nhớ ra rồi lùi về, chỉ sợ mình sẽ trở thành trò hề trong mắt hắn. Một trò hề cợt nhả. Một con chó nghe lời, gọi đến sẽ đến, đuổi đi sẽ đi. Tự tôn của một người không thể biến thành trò đùa như vậy được.

"Sao hôm đó thầy lại vờ như không quen biết em vậy?"

"Hôm nào?"

"Hôm ở sân tập, thầy đã không bắt cặp với em, còn vờ như không quen biết em...Chuyện quen biết em khiến thầy xấu hổ như vậy sao ạ?"

Hắn tiến tới, cậu lại tránh né. Joong càng đến gần thì cậu càng lùi về. Cuối cùng lưng đụng phải cạnh bàn nên phải chặn hắn lại.

"Thầy đứng yên đó đi."

"Em có chuyện gì, có thể nói tôi biết không?"

"Thầy đã không thèm nhìn em, bây giờ còn hỏi gì nữa."

"...."

"Em không biết thầy nghĩ gì, lúc thì nhiệt tình với em, lúc thì xem em như người lạ, em rất khó chịu! Vừa rồi thầy chăm sóc em nhưng bây giờ lại lạnh lùng bỏ đi. Em thật sự không hiểu!"

Không ai thích cảm giác bị xoay mồng mồng trong tay người khác, Dunk cũng không muốn lãng phí thời gian và suy nghĩ của cậu dành cho một người sáng nắng chiều mưa, tính khí thất thường.

Nhưng Joong Archen bỗng thở dài rồi bước tới, mặc cho cậu đã chặn hắn lại, nhưng hắn vẫn tiến tới ôm lấy cậu.

"Tôi không xem em như người lạ."

"Thầy đã nói với Pond là không quen em mà."

"Đó không phải điều em muốn sao?"

"Không có!"

"Nếu vậy thì tôi lại hiểu sai ý em rồi."

Tựa cằm lên vai Dunk, hắn cũng không biết phải làm gì với chính mình khi trong đầu chỉ toàn hình bóng cậu.

"Em đã nắm tay tôi, nhưng lại bảo tôi không được để người khác phát hiện."

"Em đồng ý đi hẹn cùng tôi, nhưng lại để người khác ôm em."

"Tôi biết phải làm sao đây em"

Cậu không biết Joong Archen có suy nghĩ này, nếu hắn không nói thì cậu sẽ không biết giữa cả hai có hiểu lầm lớn đến vậy.

"Thầy không thích thì cứ nói là được mà. Sao lại hiền vậy?"

"Tôi không hiền đâu. Vì chưa được là gì của em, sao tôi có thể giãy nảy lên chỉ vì thấy em ở bên người khác được."

"Thầy cũng chưa nói thích em, sao mình là gì của nhau được."

"Vì em nói mình vẫn đang tìm hiểu."

Hắn mới chịu buông cậu ra, nắm tay cậu đặt lên vai mình rồi lại ôm chặt lấy cậu. Giống hệt như một con cún lớn đang ra sức làm nũng, vụng về nhưng lại vụng về một cách mượt mà.

"Tôi không muốn em hối hận vì chấp nhận tôi quá sớm. Vì mình vẫn đang tìm hiểu nên tôi không thể làm gì được."

"Mỗi ngày tôi đều tìm cớ đến gặp em, dù em bó bột nhưng tôi mang miếng dán giảm đau đến, nghe có khác gì thằng khờ đâu. Dù làm vậy để tìm em nhưng vẫn không gặp được, nên tôi đã tưởng em tránh mặt mình."

"Tôi không biết em đối với mình là tình cảm gì nên cứ kiên nhẫn chờ và chờ."

"Tuy kiềm chế tốt nhưng tôi vẫn có giới hạn thôi Dunk."

Joong Archen đối với cậu giống như một người kiên nhẫn xếp hàng chờ kết quả, rõ ràng đã đến lượt hắn rồi, nhưng vẫn có người cố ý chen hàng. Người đó ôm cậu, cõng cậu, ở cùng ký túc xá với cậu. Còn hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn, như vậy công bằng sao?

"Em và Pond chỉ là bạn thôi."

"Ừm, tôi biết, nhưng vẫn không yên tâm."

Ngay cả Nanon học cùng cậu vẫn hiểu lầm cậu và Pond. Dunk không muốn bị hiểu lầm như vậy, cũng muốn vấn đề này chấm hết ở đây. Sắp tới sẽ không thể thường xuyên gặp Joong như hiện tại, nếu vẫn cứ rắc rối hiểu lầm thì chỉ thêm đau đầu.

"Thầy, nhìn em đi, đừng ôm nữa mà hãy em nhìn đây này."

Hắn nới lỏng chiếc ôm, cánh tay vẫn đặt ở eo cậu không muốn thu về.

"Pond có người trong lòng rồi, và người đó không phải em đâu."

"Còn em thì sao?"

"Em cũng có người trong lòng rồi. Em và Pond chỉ là bạn thân, nó chiều em và em dựa dẫm. Trước đây vì trong lòng chẳng có ai nên bọn em thoải mái, nhưng bây giờ em sẽ không vậy nữa đâu."

Bạn bè thân thiết cũng phải có chừng mực, điều này cậu nên sớm nhận ra mới phải. Nhìn Joong chưa phấn chấn trở lại làm trong lòng cậu vẫn còn áy náy.

"Hai người chỉ tìm hiểu nhau khi có cảm tình với nhau thôi, thầy biết điều đó mà."

"Ừm, tôi biết"

"Em không thể tìm hiểu hai người cùng một lúc đâu. Thầy biết điều đó đúng không?"

"Ừm, tôi biết rồi."

"Vậy sao thầy vẫn rầu rĩ vậy?"

"Tôi muốn cõng em có được không? Khi nãy em mê man rồi nên không tính."

"...."

Nhất quyết hơn thua với Pond tới cùng. Dunk tự hỏi nếu hắn biết hai người từng tắm chung thì có phải cũng đòi tắm cùng cậu hay không.

"Pond ở cùng em bốn năm rồi, thầy không so với nó được đâu."

Hắn lại xị mặt, biểu cảm như một đứa trẻ bị bắt nạt.

"Thầy muốn trở nên đặc biệt với em đúng không?"

Dunk nhìn đến môi hắn rồi lại nhìn đôi mắt to tròn kia. Joong Archen biết ý của cậu nhưng không muốn đoán.

"...có muốn hôn không?"

"Tôi có thể sao?"

Đợi cậu gật đầu hắn mới tiến tới. Nhưng Joong Archen từng nói bản thân không phải người dịu dàng, môi hôn của hắn thô bạo và mạnh mẽ như muốn đem cậu nuốt vào bụng. Joong Archen đã nói bản thân kiểm soát tốt nhưng vẫn có giới hạn, chỉ cần chạm môi đã khiến cả người rạo rực và bơm đầy sức sống…

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Thầy được hôn rồi còn gì nằng nữa

2025-02-02

1

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Kinh nghiệm iu đương của anh này bằng 0 🤡

2024-12-19

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Tr ơi anh ơi 🥺

2024-12-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play