Cùng đến bệnh viện, một người kiểm tra vết khâu trên trán, một người kiểm tra cổ tay. Kết cục băng gạc trên trán Joong Archen được thay bằng miếng băng cá nhân nhỏ nhắn, nhưng tay của Dunk thì phải bó bột.
"Bác sĩ nói thế nào?"
"Bác sĩ nói em bị lệch khớp cổ tay...."
"Vậy mà còn nói không đau?"
"Lúc đầu thì em không đau, nhưng không ngờ càng lúc càng nghiêm trọng."
"em đang trách tôi phạt em hít đất sao?"
"không có, em không dám đâu thầy"
Rõ ràng là do hắn phạt cậu hít đất nên mới khiến tình trạng cổ tay trở nên nặng hơn. Chuyện này Dunk không dám nói nhưng Joong Archen biết.
"Tôi trả viện phí, xem như bồi thường cho em."
"Không cần làm vậy đâu thầy, em tự trả được rồi"
"Tôi có bảo hiểm. Em không cần lo."
"Nhưng bảo hiểm của thầy sao tính qua phần em được?"
"Tôi có tiền."
Hắn nói rồi đi thanh toán tiền thuốc và viện phí. Câu này Dunk không phản kháng được, chỉ có thể để vật chất quyết định ý thức.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy áy náy trong lòng. Cậu là người gây rắc rối cho Joong Archen nhưng hắn giúp cậu băng bó, còn giúp cậu thanh toán viện phí và đưa về. Người này tốt như vậy, hoặc là thật sự tốt, hoặc là có ý đồ gì đó.
"Thầy có bạn gái chưa?"
Nghĩ nửa ngày lại hỏi ra câu không liên quan. Dunk cũng phục chính mình. Nếu không phải đang ngồi trên xe mà đang đi trên đường thì cậu đã đào cái lỗ để chui xuống. Nhưng Joong không tỏ ra khó chịu hay có ý gì, đơn giản nói
"Không có."
"À"
"Sao lại hỏi chuyện này? Tôi có bạn gái thì tay em đỡ đau hơn sao?"
"Không phải không phải. Em chỉ nghĩ thầy tinh tế, kinh tế lại dịu dàng, nên chắc là đã có bạn gái."
"Tôi không dịu dàng đâu, chỉ vì em chưa hiểu tôi nên mới vậy thôi."
Cậu chợt lạnh sống lưng, không dám hỏi tiếp chuyện tình cảm cá nhân, đổi sang chủ đề khác.
"Hình như thầy vẫn còn trẻ đúng không? Em thấy thầy trông không già lắm."
"32"
"32 trừ 23 là 9 tuổi, thầy lớn hơn em 9 tuổi?!"
"Bây giờ thì thấy tôi già rồi đúng không?"
"Không đâu"
So với những giáo quan ở trong trường thì 32 tuổi vẫn còn gọi là "trẻ người non dạ". Nhưng nhìn Joong không giống kiểu người thiếu kinh nghiệm, có lẽ vì đường nét quá sắc bén nên khiến gương mặt có phần dày dặn hơn so với con số 32.
"Nếu 32 tuổi đã là giáo quan thì thầy giỏi lắm đó."
"Tôi không phải giáo quan. Do học viện đang thiếu người nên tôi tạm thời đến dạy thay, khi thầy Ice trở lại thì tôi sẽ quay về sở."
"Thầy làm việc ở sở cảnh sát ạ?"
"Ừ."
Joong không nói gì nhiều về bản thân, Dunk lại là kiểu người muốn thân thiết với người khác, nên tiếp tục hỏi
"Vậy ở sở cảnh sát thầy có biết ai tên Namtan không? Hoa khôi ngành cảnh sát, vừa đẹp vừa giỏi đó. Thầy có biết cô ấy không?"
"Biết."
"Thầy thấy cô ấy thế nào? Năm nay mới 33 thôi. Cô ấy tính tình tốt lắm, em không biết trong công việc thì thế nào, nhưng mà trong cuộc sống thì cô ấy hiền lắm, cười cũng đẹp nữa."
"Em thích Namtan à?"
"Không có. Em thấy cô Namtan chưa có bạn trai, thầy cũng chưa có bạn gái, hai người vừa đẹp vừa giỏi, xứng đôi như vậy thì có thể tìm hiểu thử một chút. Hợp thì có thể làm bạn trước cũng được."
"Không cần làm mai cho tôi. Tôi để ý ai thì sẽ tự tìm hiểu."
"À"
Dunk liền im lặng. Cậu sợ bản thân nhiều chuyện đã làm Joong Archen không thoải mái nên giống cún con bị mắng, cụp đuôi xuống, đuôi không quẫy nữa, miệng cũng thôi líu lo về những chuyện bao đồng. Nhưng lại nghe Joong Archen nói
"Còn em thì có bạn gái chưa?"
"Em chưa có."
"Chưa gặp được người đúng ý sao?"
"Không phải. Em không dám nghĩ đến chuyện tình cảm vào lúc này đâu."
"Sao vậy?"
"Em chưa làm gì ra hồn hết. Nếu hẹn hò với ai đó thì không thể lo cho người ta được."
"Lỡ như người ta không cần em lo thì sao?"
"Sao có chuyện đó được. Bạn gái nào cũng muốn được bạn trai chăm sóc, lo lắng mà."
"Nếu phiền như vậy thì em không cần tìm bạn gái cũng được."
Nói đến đây Dunk mới nhận ra ý của Joong là gì. Vì câu trước hắn vừa mới nói thích ai thì sẽ tự tìm hiểu, câu sau lại hỏi cậu có bạn gái chưa. Ý đồ rõ ràng như vậy, còn có thể không hiểu nữa sao? Cậu nhìn hắn, Joong Archen đang lái tránh đi xe trước mặt nhưng cậu nghĩ hắn đã tông trúng rồi, vội quay mặt nhìn về phía khác.
"Chuyện đó còn phải xem người ta có muốn em tìm người ta hay không nữa."
"Người ta phải làm thế nào thì em mới biết?"
"Em không chắc, nhưng mà chắc là dành thời gian ở bên cạnh em, cùng đi công viên, xem phim gì đó"
"Ừ, tôi biết rồi."
Biết là biết cái gì? Dunk mím môi, sờ cằm suy nghĩ như thám tử Conan, nhưng nghĩ không ra nên không hỏi tiếp.
Dunk là kiểu người hướng nội xã hội, không ngại người lạ nhưng không thể linh hoạt phản ứng như những người hướng ngoại, lại gặp thêm Joong Archen nói năng không đầu không đuôi nên trông cậu càng "đần" hơn.
Về đến trường, Joong Archen cho cậu xuống ở cổng ký túc xá, Dunk cầm theo bịch thuốc rồi xuống xe, còn đang định chào tạm biệt thì hắn đưa cho cậu một túi giấy nhỏ nhắn như túi quà.
"Cầm theo cái này đi"
"Cái này là gì vậy thầy?"
"Em mở ra xem thử đi"
"Thầy cho em hay sao mà bảo em mở ra.."
Dunk lèm bèm mở túi giấy ra xem, bên trong là một hộp bánh macarons nhỏ nhắn nhiều màu. Trên mặt cậu liền vui vẻ tươi cười vì gặp phải món khoái khẩu.
"Ăn nhanh một chút, sắp hết hạn rồi."
"...thầy cho em đồ sắp hết hạn hả?"
"Tôi không thích ăn. Em không thích thì vứt đi cũng được."
"Thích mà. Em thích lắm đó. Cảm ơn thầy nhiều nha~"
Mở hộp lấy một cái bánh ăn thử, vị ngọt vừa phải, lại thơm ngon chuẩn vị. Dunk tít cả mắt mũi lại vì được ăn ngon, cười hì hì chào tạm biệt Joong Archen rồi ôm "chiến lợi phẩm" về phòng ký túc xá. Một gói thuốc đắng, một hộp bánh ngọt.
Updated 41 Episodes
Comments
Vũ Ngọc Mai
thanh thuỷ văn mà nó còn quắn quéo cỡ này à 😚
2024-12-10
0
Nhị sư đệ
Thích gap kiểu này ghê. Bộ nì gap 9 tuổi, bộ trước gap vô cực luôn mà 😇
2024-12-08
1
Nhị sư đệ
sợ em bé uống thuốc đắng nên cho kẹo hả, chăm em bé quá z 🥺
2024-12-08
0