Thầy Mint và thầy Jom giành giật suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng dùng kéo búa bao để quyết định, thầy Jom dùng may mắn cả đời để ra búa, bị thầy Mint dùng cái bao để đánh bại.
"Đàn ông thường ra búa!"
"Nên mới thua đó."
Thầy Mint vui vẻ ghi tên Dunk vào danh sách hạng mục bơi 200 mét và ném lựu đạn, gọi Dunk đến phòng giáo vụ để ký tên xác nhận. Cậu nhìn khắp phòng cũng không thấy Joong Archen, ký tên xong mới hỏi
"Thầy Joong hôm nay không đến sao thầy?"
"Ờ thầy Joong hôm nay không có tiết dạy nên không đến. Nhưng mà nhắc mới để ý, hồi trước ngày không có tiết thì thầy ấy vẫn đến mà nhỉ?"
"Người ta là cảnh sát mà, bận thấy mồ."
Thầy Jom cũng tham gia câu chuyện.
"Giờ dạy của thầy Joong như thế nào vậy thầy?"
"Ở đằng bảng phân công đó Dunk"
Cậu lật đật đi tới bảng phân công mới thấy Joong Archen chỉ có lịch dạy thứ 4 và thứ 6, nhưng trước đây cậu gặp hắn mỗi ngày, hoá ra không phải trùng hợp.
Một người nỗ lực tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ như vậy, sao có thể là người chỉ muốn đẩy đưa mập mờ được?
Dunk về phòng ký túc xá, tìm điện thoại gửi một tin nhắn nhưng không có can đảm xem hồi âm, nhắn xong lại cất điện thoại vào ngăn tủ, chạy đến sân học thực hành.
Dango.o
Thầy có đến xem cuộc thi không?
Joong Archen đã nhận được tin nhắn một lúc nhưng cứ loay hoay không biết nên trả lời thế nào, không biết cậu có muốn hắn đến xem hay không, lại không biết hỏi vậy là muốn nghe câu trả lời thế nào. Dạo này Dunk tránh mặt hắn nhiều như vậy, lẽ nào hắn nói đến xem thì cậu không thi đấu nữa sao? Hay là muốn hắn đến xem cậu tham gia để làm lành?
“Rắc rối thế nhỉ..”
Lần đầu tiên đầu óc quay cuồng với những chuyện tưởng chừng không bao giờ làm khó được mình, Joong Archen vò đầu bứt óc, mặt mày cau có một lúc mới trả lời được.
Dunk học cả buổi chiều, đến tối về phòng đã rã rời cả người, tắm xong liền trèo lên giường đi ngủ.
Pond ngồi ở bàn, đang tìm dây sạc điện thoại thì vô tình thấy điện thoại Dunk có tin nhắn chưa đọc. Bọn họ ở học viện giống như nhập ngũ, không có thời gian gặp gia đình, tin nhắn và cuộc gọi là cách duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài, nên thường không bỏ lỡ
"Ê Dunk có tin nhắn nè"
Dunk giơ tay nhận lấy điện thoại, nhíu mắt sắp ngủ nhưng đọc tin nhắn xong liền ngồi bật dậy.
JChen
Em có muốn tôi đến không?
Tin nhắn đã được gửi đến từ lúc trưa, cách tin nhắn của cậu không đến mười phút, nhưng bây giờ cậu mới thấy. Đọc xong cũng không biết trả lời thế nào. Cậu muốn hắn đến, nhưng không biết hắn có thật lòng muốn đến hay không. Con người này lúc lạnh lúc nóng cứ như sốt rét, nếu nghĩ hắn ấm áp dịu dàng thì câu đó là hỏi ý của cậu, nhưng nếu nghĩ hắn lạnh nhạt thờ ơ thì lại là hỏi vặn lại cậu. Kiểu gì cũng khó.
^^^Dango.o^^^
^^^Thầy muốn đến thì đến^^^
JChen
Ừm, tôi biết rồi.
^^^Dango.o^^^
^^^Em có tham gia hạng mục bơi 200 mét và ném lựu đạn^^^
JChen
Ừm, tôi sẽ đến.
Cũng không biết nhắn tiếp như thế nào, Dunk lại cất điện thoại vào ngăn tủ, tâm trí mệt mỏi và thể lực cũng chẳng đỡ hơn, nhanh chóng vùi đầu vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc đã nghe tiếng chuông điểm danh vang lên, Dunk đầu xù tóc rồi lật đật xếp chăn gối và thay quân phục, chạy ra sân điểm danh xong lại muốn về giường ngủ.
"Hôm nay mày nhìn lờ đờ vậy Dunk?"
"Ờ tao hơi buồn ngủ, hẹn báo thức giúp tao"
Trả lời Pond xong rồi ngủ tiếp. Nhưng cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ, chỉ mới chợp mắt đã đến 6 giờ sáng, Dunk lại phải lật đật dậy tắm rửa thay quân phục chuẩn bị tập hợp.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi.
Cuộc thi gồm hai chặng, chia nhiều hạng mục, Dunk chỉ tham gia một trong số đó. Hạng mục của cậu ở chặng 1, cũng là hạng mục đầu tiên. Từ vạch xuất phát đến con sông dài 200 mét, bơi qua con sông 100 mét rồi ném lựu đạn cự ly 30 mét vào ụ súng không nắp.
Dunk bơi qua con sông đã thấy đầu óc có phần quay cuồng, dù hiện tại đang là tiết trời sang hè, nước sông không lạnh nhưng cả người cậu như rét run. Dunk cầm lựu đạn trên tay, thấy tay phải run nên chuyển sang ném tay trái, quả đầu tiên cậu ném nghiêng về bên phải vì không kiểm soát được lực ném.
Chỉ còn một lượt, và đồng hồ thì cứ tiếp tục đếm, đây là cuộc thi không chỉ về thể lực, mà còn là cuộc chiến thời gian và thành tích. Dunk nắm quả lựu đạn trong tay phải, hít thở sâu cố giữ cho tay không run rồi giật kíp nổ, ném một đường parabol tuyệt mỹ về phía ụ không nắp, bia mục tiêu nổ một tiếng "bụp" ghi điểm thành công. Dunk phải vội chạy về đích đến mới được tính là hoàn thành cuộc thi.
Vừa chạy qua đích đến, Dunk liền khuỵu xuống, hoa mắt và lờ đờ cả người, bộ quân phục thấm nước khiến cả người thêm nặng nề nên chẳng bước đi được. Dunk xoa thái dương nhìn xung quanh để tìm kiếm giúp đỡ, thấy một người đang vội vàng chạy tới, cậu chỉ kịp vươn tay ra mà không thể nhìn được đối phương là ai.
"Dunk"
Giọng nói quen thuộc khiến cậu yên tâm trở lại, Dunk sờ tay lên mặt đối phương, xác nhận là Joong Archen rồi mới buông bỏ phòng bị, không gắng gượng nữa mà ngã vào lòng hắn.
"Tôi đưa em về ký túc xá."
"Cảm ơn thầy"
Hắn vác cậu lên lưng rồi cõng về. Vừa đến phòng ký túc xá đã vội đóng cửa phòng lại, giúp Dunk cởi áo ra, vắt tạm lên ghế.
"Em sốt rồi Dunk"
"Ừm"
Cậu gật gật đầu, mê man không còn biết rõ chuyện gì nữa. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng nhưng không ngừng đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc và đầu óc quay cuồng.
"Phải thay đồ ướt ra, em tự thay được không?"
"Giúp em"
"Vậy, tôi xin phép."
Joong Archen giúp cậu thay bộ quân phục ướt nhem ra, thay một bộ quần áo mới, đắp chăn và dán miếng hạ sốt rồi mới hỏi tiếp
"Sáng giờ em ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa."
"Nằm đây chờ tôi."
Hắn đi mua cháo và thuốc hạ sốt rồi quay về phòng, giúp cậu ăn cháo, uống thuốc, suốt buổi ở bên cậu không rời nửa bước.
Dunk đã lớn đến chừng này rồi, cũng không phải chưa từng bị sốt, bị cảm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bị sốt lại nghiêm trọng như vậy. Có lẽ bởi vì dáng vẻ ân cần chăm sóc của Joong Archen đã khiến cậu nghĩ bệnh của mình rất nghiêm trọng.
"Thầy"
"Tôi nghe đây."
"Thầy thấy em làm có tốt không?"
"Có, rất tốt, em làm tốt lắm. Sau này không cần liều mạng như vậy, không khỏe thì từ chối không tham gia, không ai ép em đâu."
"Em sắp tốt nghiệp rồi, không còn cơ hội khác để tham gia."
"Dù sao em cũng hoàn thành tốt rồi. Ngủ chút đi."
"Thầy lại định đi mất đúng không? Em ngủ rồi thầy sẽ đi mất, đúng không?"
Dù biết đây chỉ là cơn mê sảng của Dunk, nhưng Joong Archen cũng không muốn tỉnh táo. Hắn nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn khẽ nhẹ nhàng, đáp
"Tôi không đi đâu, sẽ ở đây chờ em dậy."
"Ừm, nhớ giữ lời"
Cậu nói rồi khép mắt lại, dần thiếp đi..
Updated 41 Episodes
Comments
Vũ Ngọc Mai
người già học yêu hả kk
2024-12-13
0
Mỹ Ân
tưởng 2 chap này quằn lắm nhưng cũng ok, hông quằn bằng the heart killer 😇
2024-12-11
1