_15_

Dunk bị rút cạn hơi thở, hô hấp trở nên gấp rút và khó khăn khiến cậu trở nên hoảng loạn. Bị hắn bế ngồi lên bàn tiếp tục hôn, cậu càng hoảng hơn.

"Joong! Joong...!"

Tiếng thở cậu gấp gáp như sợ hãi, hắn mới ôm lấy cậu để trấn an

"Tôi biết rồi, tôi chỉ hôn thôi."

Rồi lại hôn lên cổ cậu, hôn nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu giật mình rụt cổ lại.

"Tôi thích em gọi tên mình. Em có thể gọi thêm lần nữa không?"

"Vậy thầy nhịn được không?"

Không ngờ cậu sẽ hỏi vậy nên có phần ngạc nhiên. Dunk trong mắt hắn là đứa trẻ thơ ngây không ngờ cũng rất tinh nghịch, hỏi ra một câu đơn giản như vậy nhưng thực chất lại đang khiêu khích hắn.

Joong Archen đã nghĩ hắn hiểu rõ tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người, nhưng từ ngày Dunk xuất hiện lại khiến suy nghĩ này trở thành lập luận vô căn cứ dễ bị bẻ gãy. Không những không thể nhìn thấu cậu, mà thậm chí còn đôi lúc chẳng hiểu được chính mình. Một kẻ chưa từng yêu, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, bây giờ lại đang dây dưa qua lại với một đứa nhóc nhỏ tuổi, hơn nữa lại không thể biết chắc chắn được điều đối phương mong muốn là gì. Hắn đã phải đoán và đoán rất nhiều, chỉ mong mình không đoán sai.

Đối với những suy nghĩ trong đầu Joong Archen, Dunk không biết gì, chỉ thấy hắn không trả lời thì được nước lấn tới, hoàn toàn không che giấu gương mặt của đứa trẻ nghịch ngợm và biết mình được cưng chiều. Hắn nựng má cậu một cái, đáp

"Bây giờ vẫn còn sớm, không nhịn cũng phải nhịn.”

Nut khoác vai Nanon về phòng ký túc xá lấy đồ, còn chưa buông tha chủ đề về về anh trai motor ngầu bá cháy lần trước đưa Dunk về trường là ai thì Nut giật mình la lên, Nanon cũng giật mình la theo.

"Á!?"

"Hới!"

Hai người thấy Joong Archen từ phòng ký túc xá đi ra, liền đứng nghiêm chào. Joong gật đầu rồi đi tiếp, bước chân vững vàng nhưng có phần vội.

"Thầy đến làm gì vậy ta?"

"Không lẽ tìm Dunk nữa?"

"Thầy hay đến tìm Dunk lắm hả?"

"Ờ lần trước tao có thấy rồi á"

Nut thấy Dunk còn đang nằm trên giường học bài, học rất chăm chú nên chẳng nghi ngờ gì, chỉ thơ ngây hỏi

"Mày ôn thi hả? Khi nào mày thi?"

"Ờ thứ 2 tuần sau."

"Nãy thầy Joong tìm mày hả?"

"Ờ thầy hỏi vài chuyện thôi."

"À"

Nanon và Nut đều không nghi ngờ gì, đợi Nut lấy đồ xong rồi về lớp. Dunk thấy bóng dáng họ đi rồi mới chui khỏi chăn, gấp rút gài khuy áo lại.

Đúng là Joong Archen đến hỏi vài chuyện. Một là hỏi ta là gì của nhau, hai là hỏi cuối tuần em có muốn đi hẹn hò không. Chung quy vẫn là hỏi vài chuyện.

—Đã bảo chỉ hôn thôi, vậy mà hôn cổ mình. Củ gừng già!

.

Cuộc thi tổ chức hai ngày liền, Dunk đã tham gia xong, cộng thêm chuyện bị bệnh nên không góp mặt cổ vũ, những giáo quan không phân công nhiệm vụ ở cuộc thi thì cũng không cần đến.

Joong Archen ngồi ở phòng giáo vụ, những hôm không có giờ dạy hắn không cần đến trường nhưng hắn vẫn có mặt đầy đủ cả tuần. Mọi người ở học viện đều khen giáo quan này rất chuyên cần, mặt mũi đẹp trai, tướng tá cao ráo, tính tình lại điềm đạm trưởng thành. Nhưng còn chưa kịp ngỏ lời làm mai mối thì đã thấy Joong Archen nhìn điện thoại mỉm cười.

Tất cả đều không hẹn mà thầm nghĩ: Thì ra đã có người yêu rồi, người ưu tú như vậy mà chưa có người yêu thì hiếm có lắm.

...Dango.o đã đổi biệt hiệu của bạn...

Củ gừng

Sao tôi lại là gừng?

^^^Dango.o^^^

^^^Vì gừng càng già càng cay đó^^^

Củ gừng

Em có muốn đi ăn tối với tôi không?

^^^Dango.o^^^

^^^Dạ được^^^

^^^Đợi em ở cổng ký túc xá là được rồi^^^

Củ gừng

Ừm tôi biết rồi

^^^Dango.o^^^

^^^Đi bây giờ sao thầy?^^^

Củ gừng

Ừm, em thấy có tiện không?

^^^Dango.o^^^

^^^Cũng được^^^

^^^Em về trước giờ điểm danh là được^^^

Củ gừng

Ừm, tôi biết rồi.

Dunk tắm xong rồi lon ton đi xuống cổng ký túc xá, vô tình gặp Nut và Pond đang về phòng. Hai người họ thấy từ Dunk tỏa thoang thoảng hương nước hoa, vừa nhìn đã biết không phải đến sân tập. Nut dùng giọng điệu chọc ghẹo để hỏi

"đi đâu đó?"

"Đi ăn tối thôi"

"Vậy à? Đi với ai vậy?"

Dunk không đáp nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Mấy ngày qua cứ rầu rĩ cau có, hôm nay làm lành với Joong Archen xong liền trở nên phơi phới, mọi người cũng không cần phải hỏi thêm nữa.

"Tối có về ký túc xá không?"

"Ờ ăn tối xong sẽ về."

"Chỉ ăn tối thôi mà xịt nước hoa hả?"

"Ờ, còn phải mặc đồ đẹp nữa nè"

Cậu dang tay cho Nut nhìn từ đầu đến chân là áo mới và quần mới, giày cũng được giặt sạch sẽ. Nut thấy Dunk không ngại nên không chọc nữa, kéo vai Pond cùng về phòng nhưng anh bảo Nut về trước.

"Định nhờ tao mua gì hả?"

Pond tiến tới phía Dunk, chau mày nhìn cổ áo của cậu, rồi đưa tay chạm lên vết hôn đỏ như ấn nút khởi động trên điều khiển TV.

"Gì đây?"

"Hả!? Cái này, cái này...cái này là muỗi đốt!"

Dunk luống cuống kéo cổ áo che lại rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Cậu không ngại vì bị phát hiện, nhưng vừa rồi Pond chạm vào vết hôn lại khiến cậu nhớ tới chuyện ở cùng Joong Archen lúc chiều. Ký ức chợt hiện lên rõ mồn một khiến mặt mày đỏ lựng và tai cũng biến thành quả chín sắp rụng.

Hot

Comments

muontrungnangdo

muontrungnangdo

Đừng có để JA nhìn thấy, lạy hồn🙏🏻🥲

2024-12-13

1

𝐝𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧

𝐝𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧

anh để ngta hôn mình mà

2024-12-22

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

thì cũng là hôn mà 😞

2024-12-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play