_16_

"Có chuyện gì sao em?"

Joong Archen thấy cậu hai tay ôm mặt nên hỏi, nhưng Dunk không đáp, chỉ lắc đầu lia lịa, cũng không dám nhìn mặt hắn.

Bỗng hắn nhòm người qua ghế cậu, tay túm lấy dây đai an toàn nhưng cố tình thơm lên môi cậu một cái rồi lại chẳng thắt dây an toàn cho cậu.

“Ủa???"

"À, tôi chỉ có ý muốn hôn em thôi. Em tự gài dây đi."

"......."

Từ nhỏ tới lớn chỉ biết người ta thắt dây an toàn hộ để lấy cớ áp mặt đến gần, lần đầu tiên mới biết có người thản nhiên hôn xong vẫn không thắt hộ dây. Dunk nhận ra mình đặt biệt danh “Củ gừng” cứ như vẽ đường cho hươu chạy, Joong Archen kể từ nay có lẽ sẽ tấn công dồn dập không kiêng dè.

Joong Archen chợt nhận ra có lẽ hắn thích vẻ mặt ngại ngùng của Dunk. Giống như cây hoa mắc cỡ, chỉ cần chạm vào lá sẽ ngay lập tức cụp lại, giống mèo con phụng phịu phùng lông, lại giống quả cà chua chín đỏ. Muôn vàn sắc thái trên đời đều giống Dunk, lại như thể bởi vì đã để tâm đến cậu nên mới thấy cậu giống vạn vật trên đời.

Đợi Dunk gài dây an toàn rồi mới lái xe đi, lại hỏi ngớ ngẩn, "Sao mặt em đỏ vậy?"

"Thì do thầy hôn em mà"

"Trước khi lên xe mặt em đã đỏ rồi"

"Do thầy hôn em đó"

"Hửm?"

"Lúc chiều đó"

Hắn khẽ cười, nắm tay cậu đặt trên đùi mình rồi đan lấy năm ngón tay.

"Em nhớ đến chuyện đó nên ngại sao?"

"Sao không ngại được"

"Vì là nụ hôn đầu của em sao"

"Không có, dễ gì, em mất nụ hôn đầu từ lâu rồi nha"

"Vậy sao?"

Cậu biết hắn không tin, vì cậu cũng không nói thật. Dù gì cũng hơn hai mươi tuổi vẫn chưa mất nụ hôn đầu thì khá xấu hổ, Dunk cũng có rất nhiều người thầm thương và theo đuổi, hơn nữa đối phương còn hôn rất giỏi nên càng không muốn chịu thua, sợ Joong Archen vẫn không tin, cậu lại nói

“Có nhiều người thích em lắm đó, em hẹn hò nhiều rồi đó, thầy đừng tưởng em còn non đó”

“Ừm tôi biết rồi.”

Mặc cho Dunk nói gì, hắn vẫn biết mình là người đầu tiên nên vui vẻ tủm tỉm cười dù chẳng biết tại sao, là thích, là yêu, là hứng thú hay là gì khác nữa. Joong Archen không biết nên vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.

"Thầy từng hẹn hò rất nhiều rồi sao?"

"Không có."

"Vậy hẹn hò rất ít?"

"Ít là bao nhiêu, còn nhiều là bao nhiêu?"

"Ít là 1,2 người, nhiều thì còn phải tùy trường hợp."

“Vậy khi nãy em nói em hẹn hò nhiều thì là bao nhiêu?”

“....”

“Nếu tùy trường hợp thì trường hợp của em là bao nhiêu?”

“....”

Dunk chết lặng. Cậu không nghĩ lời nói của mình lại là căn cứ buộc tội trước tòa án tình yêu. Chỉ nói dối vài câu, không ngờ lại thành cơ sở để Joong Archen dệt ra một cái lưới bắt trọn cậu.

“Lúc nãy em nói dối..”

“Trẻ con không nên nói dối đâu.”

“Đã nói em không còn trẻ con mà. Thầy đừng đánh trống lảng nha, có phải thầy hẹn hò nhiều nên mới cố tình không nói không? Dân chơi thứ thiệt hả?”

Hắn hôn lên tay cậu, nói, "Không có. Tôi hẹn hò ít thôi."

"Là 1-2 người sao?"

"Ừm"

"Vậy thầy chỉ mới hẹn hò hai người!?"

"Không hẳn là hẹn hò, một người là tôi đơn phương, một người là em."

"Người đó như thế nào?"

"Em muốn so với em sao?"

"Ừm, so với em thì người đó thế nào?"

Hắn nghĩ ngợi chút, đạp phanh dừng đèn đỏ rồi nhìn cậu, đáp

"Sao em lại hỏi mấy câu gây mất đoàn kết vậy?"

"....em tò mò thôi mà"

"Nhưng tôi nói rồi em sẽ không vui."

"Thầy vẫn còn thích người ta hay sao mà sợ em không vui?"

"Tôi còn thích người ta thì nghĩ đến cảm nhận của em làm gì?"

Thơm lên trán cậu một cái rồi đèn chuyển xanh, tiếp tục đạp ga cho xe chạy.

Dunk còn tưởng sẽ quậy một trận, không ngờ lại bị dỗ dễ vậy. Sau hôm nay cậu quyết tâm tìm người yêu của Nut học hỏi một chút mới được, lần nào người yêu của Nut quậy cũng long trời lở đất, nào để Nut dỗ dễ dàng như cách Joong Archen dỗ.

"Nhưng mà thầy cũng phải đơn phương sao?"

"Sao tôi không được đơn phương?"

"Điều kiện của thầy rất tốt mà, đẹp trai, công việc ổn định, tính cách tốt, lại có xe xịn. Người xếp hàng để được thầy chú ý còn không thiếu, sao thầy phải đơn phương vậy?"

"Em khen vậy dễ nghe thật nhỉ."

"Em nói thật thôi à"

"Vậy em cũng khen người khác như vậy sao?"

"Không có, em đâu có thường khen người ta."

"Vậy em không phải khen xã giao mà thật lòng khen người ta sao?"

"Ừm, ai tốt thì mới khen được."

"Vậy sao."

Joong thu tay về vô lăng, không nắm tay cậu nữa. Dunk còn chưa hiểu mình nói sai ở đâu, hắn lại nói

"Tôi còn nghĩ người tình trong mắt hoá Tây Thi, tưởng mình đặc biệt lắm, thì ra tôi cũng bình thường thôi."

"Không phải, ý em không phải vậy đâu mà"

"Vậy ý em là gì?"

"Ý em...thì ý em là vậy đó?"

Hắn đỗ xe vào lề, chống tay lên cửa, nghiêng đầu rầu rĩ nói

"Em còn không thèm giải thích nữa. Khổ cái thân tôi, bị đứa con nít chơi đùa trong tay, bây giờ xe cũng lái không nổi nữa."

Dunk ngồi bên cạnh luống cuống không biết nói thế nào, người khởi xướng chuyện này là cậu, còn chưa kịp dỗi đã phải lãnh đạn. Rốt cuộc sai từ đoạn nào!?

"Dunk"

"Dạ!?"

Chạm tay lên má cậu, Joong nhẹ cười vì ý đồ đã thành công, nhéo má cậu một cái như đang nựng má của một đứa nhóc

"Nếu em muốn quậy, tôi quậy giỏi hơn em."

"....thầy biết em muốn kiếm chuyện hả?"

"Ừm, tôi biết. Tôi lớn hơn em 9 tuổi mà Dunk."

"Biết thầy già rồi, không cần nhắc đi nhắc lại đâu."

"Xem cái miệng lanh lợi này"

Hắn tiến tới kề sát môi cậu, lại nói, "Phải cắn sưng mới được."

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

êeeeeeee hông ấy tránh xa con tui được hông chứ anh nguy hiểm quá à

2024-12-13

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

đúng nên đi học hỏi, Mae thấy con hơi bị dễ dãi với trai đó

2024-12-13

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

trời ơi trời, người quậy là cái củ gừng này nè 🤦🏻‍♀️

2024-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play