Hiện tại tay Dunk đã bó bột nên việc tập luyện ở học viện cũng tạm dừng, tập thể hình cũng tránh vận động tay, vậy nên thời gian này khá rảnh rỗi. Chỉ học lý thuyết và làm bài kiểm tra, ở sân tập thì hoặc sẽ làm trợ giảng trong lớp, hoặc sẽ xem người khác tập luyện. Tuy rảnh rỗi cũng tốt, nhưng đối với người phát triển dây thần kinh vận động như Dunk thì cực kỳ nhàm chán, chẳng khác nào nhốt cậu vào một cái lồng.
Hôm nay lớp học được kết thúc sớm, thầy Jom rủ mọi người cùng chơi đá bóng để thắt chặt tính đoàn kết, Dunk liền hí hửng tham gia. Chỉ cần không động đến tay là được.
Cả lớp đều là học viên nam, chia thành hai đội còn dư ra vài người ngồi ở hàng dự bị, cùng lăn xả hết mình trên sân bóng. Dunk giữ vị trí tiền đạo, xông pha ở sân bạn, khiến thủ môn đội cậu trở nên rảnh rỗi đến mức ngồi tám chuyện cùng thành viên dự bị.
"Nếu hôm nay mày không trực thì đi hát karaoke không? Rủ thêm Dunk nữa. Cũng lâu rồi tụi mình không tụ tập mà."
Pond nghe Nanon rủ rê cũng thấy có chút hứng thú. Dù gì đến đầu tháng sau sẽ đến nhóm của Dunk trực đêm, nếu hôm nay không đi thì sẽ phải đợi thêm cả tháng nữa mới được đi chơi cùng nhau.
"Ờ oke, vậy hết hiệp sau thì đi."
"NANON NANON!!!!!"
Bỗng nghe giọng Dunk gào lên, Nanon liền đứng dậy phòng thủ khung thành. May mà phản ứng nhanh nhẹn nên kịp thời chặn bóng, ôm lấy quả bóng vào lòng rồi ném đi xa, suýt thì để đội bạn ghi điểm.
"Ê Dunk! Đổi chỗ với tao!"
"HẢ!!?"
Dunk biết Nanon chán sắp chết rồi nên mới xông pha ra sân, nhưng sao lại chọn cậu làm thủ môn? Chấp đội bạn một tay luôn hay sao?
Trận bóng dần đi đến hồi kết, Nanon không phải tiền đạo cũng chẳng phải hậu vệ, cứ chạy khắp sân nên Dunk cũng không thèm giữ khung thành, dù gì bóng cũng không bị kéo đến đây nên chẳng phải lo, còn xin một ít hạt dưa ở chỗ Pond để nhai cho đỡ chán.
"DUNK!!!!!!!!"
Bỗng nghe mọi người gào lên, cậu ngẩng đầu lên đã thấy quả bóng lao tới. Thân trai tráng vội lao ra định đỡ lấy, nhưng quả bóng đến gần trước mặt mới nhớ ra cổ tay của mình.
"Thôi xong!"
May có Pond kịp thời đỡ bóng, nhưng lao ra quá nhanh nên không phanh kịp, suýt chút xô ngã cả Dunk nên vội ôm lấy cậu, giữ cả hai không ngã.
"Hú hồn hú vía. Tay mày có sao không?"
"Không sao không sao."
Dunk nhìn lại cổ tay cũng suýt mất hồn, vừa rồi đã nín thở chuẩn bị tâm lý đưa mặt đón bóng, bây giờ có thể thoát chết, gục trán lên ngực Pond mà thở phào một hơi
"Không có mày là tao hẹo rồi đó bạn yêu"
"Ờ, mày đưa cái tay què ra làm gì? Muốn làm thủ môn xuất sắc hả? Thi mùa giải ngoại hạng anh hay world cup?"
"Không phải có mày đỡ giúp tao rồi sao."
Nanon và đồng đội cũng vội chạy đến xem Dunk có bị thương không, xác nhận cậu và Pond không bị gì thì mới yên tâm chơi tiếp nửa hiệp còn lại.
"Mày ra sân đi, tao thay cho."
"Hồi nãy mày không đeo bao tay mà không đau hả?"
"Lúc đó gấp, tao mà kịp đeo găng tay thì thắp nhang cho cái giò heo của mày rồi."
"Độc miệng độc mồm quá à!"
"À lúc nãy Nanon rủ tụi mình đi hát."
"Vậy hả? Ok, vậy tao về ký túc xá tắm trước nha"
"Ừm, đi đi"
"Đừng để thua nha, đang dẫn trước 2-1 rồi á"
"Ờ biết rồi, đi lẹ đi"
Dunk lon ton đi về ký túc xá, tay bị thương, còn phải tránh nước, tắm khá lâu nên phải về phòng chuẩn bị trước.
Trong phòng ký túc xá tám người, ngoài Pond thì vẫn còn sáu người khác, hiện tại còn trong giờ học nên chỉ còn Nut ở trong phòng.
"Ủa Nut nay không học hả?"
"Có học bơi nhưng mà tai của tao mới bấm khuyên nên phải nghỉ."
"Được bấm khuyên luôn hả!?"
"Lén á. Tối hôm qua đi chơi với người yêu, bị bấm một cái muốn xỉu luôn."
"À là mày cúp học"
"Tao xin phép, có lý do đàng hoàng luôn."
"Nhưng mà lý do bịa."
Học viện rất khó xin nghỉ, nhưng trong đám bạn chơi với nhau, nhất định sẽ có một người rất biết cách trốn học.
Dunk tìm bọc ni lông quấn tay lại rồi mới đi tắm, không muốn để quần áo bị ướt nên để ở ngoài. Ký túc xá nam ở cùng nhau, đôi lúc còn tắm chung nên chẳng câu nệ những tiểu tiết này. Tuy Dunk không tắm cùng người khác, nhưng cậu cũng không muốn "làm nổi".
"Ê Nut, sấy tóc giúp tao."
"Ờ ra đây"
Cậu để nửa thân trần rồi ra ngoài, ngồi ở bàn cho Nut sấy tóc.
"Ê coi chừng khét cái đầu tao"
"Yên tâm, hồi đó tao định làm nhà tạo mẫu tóc đó, chuyên nghiệp lắm"
"Sao bữa trước mày nói hồi đó định làm đầu bếp?"
"Thì ý định thôi, có nhiều ý định mà. Ê mà hình như ngực mày nở ra nữa rồi hả? Bự như trâu vậy?"
Dunk tự hào công sức mình đã khổ luyện, giật giật ngực mấy cái rồi khoe khoang
"Hôm trước tao mới nâng được tạ 35kg luôn"
"Lại lên à?"
"Ờ, ngực nở một chút mới đẹp."
Soi mình trong gương nhìn thể hình khổ luyện với vẻ mặt tự hào. Dunk còn giơ cánh tay lên, khoe tiếp bắp tay to khoẻ.
"Bắp tay tao sắp to hơn Pond luôn rồi nè"
"Hai đứa mày thể hình dữ thần thiên địa, quái vật thể hình."
"Năm sau mày cũng phải tập cỡ này thôi à, không giữ dáng thư sinh được nữa đâu."
Tuy xưng hô thoải mái nhưng Nut nhỏ tuổi hơn Dunk, là đàn em dưới khoá.
Trong lúc đang giúp Dunk sấy tóc thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phòng ký túc xá không được đóng cửa, tuy cửa mở nhưng đối phương vẫn lịch sự gõ một tiếng thông báo.
"Thầy!"
Nut nhận ra Joong Archen nên vái tay chào, Dunk cũng nhận ra nên vội kéo Nut đứng che mình.
"Mày thiếu nợ thầy hả? Sao trốn thầy?"
"Tao đang cởi trần mà"
"Thì có sao đâu?"
"Thôi ngại lắm ba"
"Thầy không ngại mày thì thôi chứ mắc gì mày ngại"
"Ờ ha"
Dunk mới nhận ra mình cư xử kỳ lạ, lại đẩy Nut đứng sang một bên, đứng nghiêm chào Joong Archen một tiếng.
Nhưng đối diện trong tình thế này vẫn cứ ngại ngại kiểu gì.
"Thầy tìm ai sao?"
"Tìm em đó. Mặc đồ vào rồi ra đây."
"Dạ"
Dunk vội mặc đồng phục vào, tốc độ được huấn luyện nên nhanh tuyệt đối, sợ tóc ướt nên vắt thêm cái khăn lên vai rồi ra hành lang.
"Thầy có chuyện tìm em hả?"
"Tay em sao rồi?"
"Còn hơi sưng nhưng mà em đỡ đau rồi."
"Đỡ đau là còn đau không?"
"Một chút thôi á"
"Bánh thì sao? Đã ăn hết chưa?"
"Còn hai cái, ngày mai em sẽ ăn hết"
"Ngày mai hết hạn."
"....tối em ăn liền luôn"
Hắn đưa ra miếng dán thuốc bắc có tác dụng giảm sưng và giảm đau, xem qua tay cậu rồi mới nói tiếp
"Ngày mai em rảnh không?"
"Mai em có tiết."
Cậu nhận lấy miếng dán, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên chỉ nghịch miếng dán trong tay.
"Mai là thứ bảy mà em vẫn học sao?"
"Em phải học nửa ngày, chỉ có chủ nhật mới được nghỉ."
"Vậy chủ nhật em có hẹn chưa?"
Hôm nay đã lanh lợi hơn lần trước, cậu nghe ra ý của Joong từ câu đầu tiên nhưng vẫn còn ngờ ngợ, đến câu này mới dám chắc chắn.
"Em...vẫn chưa có."
"Em có muốn hẹn với tôi không?"
Cậu nhìn hắn ngại ngùng không trả lời. Joong lại không hối thúc, cầm khăn giúp cậu lau tóc, im lặng chờ đợi.
"Thầy muốn hẹn em sao?"
"Ừm."
"Vậy thầy muốn hẹn mấy giờ?"
"Mấy giờ thì em dậy được? Ngày nghỉ học viên đều muốn ngủ nướng, khi em dậy rồi gọi cho tôi cũng được."
"Em gọi cho thầy thế nào bây giờ?"
"Trên miếng dán có ghi."
Cậu lật mặt sau của miếng dán mới thấy có dãy số điện thoại viết trên đó, mím môi xấu hổ không biết nên nói gì tiếp.
"Vậy tôi về đây."
"Dạ"
"Nhớ gọi tôi."
"Chủ nhật em sẽ gọi."
"Em gọi sớm hơn cũng được, tôi sẽ đợi ít hơn một chút."
Cậu mím môi không dám ngẩng đầu, liên tục gật gật như gà mổ thóc rồi chạy vọt vào phòng, trốn dưới chăn.
Nut ở trong phòng xem từ đầu đến cuối vẫn không biết đã sai ở điểm nào. Ngày thường giáo quan đến ký túc xá đột ngột kiểu này, một là kiểm tra phòng, hai là đến khiển trách, sao lần này lại hoàn toàn không giống? Mà còn cảm thấy có chút kiểu khen ngợi, chẳng biết khen ngợi cái gì nhưng thấy Dunk phản ứng giống được khen nên cậu đoán bừa thôi.
"Mày với thầy nói chuyện gì vậy Dunk?"
"Không có gì."
"Có mà. Mày cư xử như vậy, chắc chắn là có chuyện mà."
Dunk thò mặt ra khỏi chăn, đội gối lên đầu, từ từ nói như đang phải nhịn cười
"Thì thầy ấy nói muốn hẹn tao."
"À lại giúp giáo quan làm việc hả. Đúng là trường mình thiếu người quá ha."
"......"
Tuy Nut nghĩ vậy có hơi cụt hứng, nhưng nghĩ vậy cũng được, dù gì cậu cũng chưa biết cậu và Joong Archen là gì. Dunk thì không có vấn đề gì, nhưng đối phương là người làm việc ở Sở, không biết có cần phải kiêng kỵ chuyện gì hay không, nên trước mắt cứ tìm hiểu nhau trước đã, vẫn chưa có gì để công khai.
Updated 41 Episodes
Comments
My Phạm
Cưng xĩu, tưởng tượng ra nhỏ Đăng nằm cắn chăn giãy 😂
2024-12-07
0
Mỹ Ân
mê dữ ròi nè, mắc cua dữ ròi
2024-12-06
1
nong Jo
là em muốn 2ng đi HẸN HÒ được chưa🤡
2025-01-09
0