Biến cố bất đầu!

Cô xin vào làm tại một công ty may mặc, ở đây cô gặp được người bạn thân nhất đời mình. Lúc mới vào làm cô còn rất lúng túng trong việc làm quen với máy may cũng may có Quế Vân. Vân là một người hoạt bát và hòa đồng, cô gái này đã chỉ dạy cô từng bước một để cô thành thạo hơn trong công việc . Hai người cùng trở thành bạn từ lúc đó. Quế Vân sống với ba mẹ và rất được yêu thương, vì hầu hết mọi người trong công ty đều đã có gia đình nên Quế Vân và cô gần như lập tức trở thành bạn thân. Vân hay đưa cô về nhà chơi cùng gia đình nên ba mẹ cô bạn cũng rất quý mến cô. Cuộc sống gần như bình dị không phải lo lắng gì nhưng không có gì là hoàn hảo.

Câu nói tự làm tự để dành của mẹ cô gần như không đúng. Tháng lương đầu tiên của cô chưa kịp mua sắm cho bản thân thì mẹ đã mượn mất nửa phần tiếp theo những tháng sau là những câu nói: " cha làm ăn không được!...Tháng này em nó bị bệnh!.... Chủ ruộng chưa trả tiền cho cha con!... Con được nhiêu cho mẹ mượn được không? ......." Mượn sao? 3 năm rồi cô đã được mẹ trả đâu! Cô cam chịu chỉ nghĩ là mẹ khó khăn, coi như gửi mẹ để dành, cho đến khi...!

22 giờ!

- Lan Lan về thôi nào!

Quế Vân vừa vương vai vừa nói một cách mệt mỏi. Ngọc Lan đáp:

- Ừm, đợi mình xí! Hình như có chuyện gì, mẹ mình cứ gọi trong giờ làm.

Quế Vân nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng có chút chán ghét:

- Cậu vừa gửi về 5 triệu còn gì, chưa đủ sao mới lãnh lương 10 bữa thôi mà!

Ngọc Lan chỉ cười nhẹ rồi vừa đi vừa bấm gọi lại.

- Lan ơi! Hic... Hic... Sao giờ mày mới nghe máy, cha mày mất hồi chiều rồi, ... Hic... Hic..... Giờ còn mẹ với em mày làm sao đây..... Lan ơi là Lan....!

Giọng mẹ nức nở! Làm sao? Cô biết làm sao! Ông ta bệnh đã lâu, bác sĩ khuyên bỏ thuốc ông không nghe, dạo gần đây sức khỏe yếu đi hẳn bác sĩ cũng đã báo trước việc này rồi còn gì! Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng:

- Được rồi mẹ bình tĩnh đi con về ngay đây, bình tĩnh mà lo tang ma, mai con bắt xe về ngay!

Đầu bên kia chỉ có tiếng khóc rồi tắt máy! Cô thở dài, quay sang nói cho cô bạn, Vân hơi lớn tiếng:

- Cậu về làm gì có phải cha ruột đâu cũng đâu có thân thiết hay ở chung ngày nào! Bao nhiêu năm cậu gửi tiền về có lời hỏi thăm nào không, giờ còn đòi cậu về làm gì? Đeo tang à? Nhà đó khùng hết chắc!

Lan vuốt ve cô bạn:

- Nghĩa tử là nghĩa tận, không thể nói vậy được. Dù gì mẹ mình cũng ở đó mình cũng nên về với mẹ, em mình nữa. Không đeo tang gì đâu, bà nhỏ! Chỉ về thắp nén nhang cho trọn tình thôi!

Quế Vân nói vậy cũng vì bực thay cô thôi! Bao năm qua bậc cha mẹ ấy không gửi gì cho cô dù chỉ là một câu hỏi thăm vậy mà lúc bệnh hoạn hay khó khăn gì là lại mượn tiền cô. Người mà mẹ cô xưng là " cha mày" đấy chưa một ngày yêu thương cô cũng chưa từng cười với cô một cái, giờ cô nói hai từ 'trọn tình', tình cảm gì chứ!

- Nói vậy là cậu nghỉ vài ngày phải không?

Vân dịu lại!

- Ừm! chắc v..

- Bà chằn tinh đó lại làm khó làm dễ cho coi!

Không kịp hết câu Quế Vân lại gắt lên! Bà chằn tinh trong lời của Vân chính là tổ trưởng khắt khe của cô.

- Thôi kệ, nhà có tang mà!

Vừa đi vừa dỗ dành cô bạn tính tình thẳng thắn. Cô lấy xe chở Vân về nhà. Tới nơi đã thấy cô Mơ (mẹ Vân) đứng chờ trước cửa.

- Hai đứa về rồi à! Khuya vậy! Hay ngủ lại đi bé Lan, con gái chạy về khuya nguy hiểm lắm con! Hôm nay chú Thắng (cha Vân) đi công trình rồi, con cứ thoải mái!

Cô Mơ luôn ân cần như vậy, Lan rất biết ơn cô. Chú Thắng thì luôn bận rộn vì những công trình xây dựng, chú phải đi khắp nơi nên ít khi ở nhà. Nhưng có chú ở nhà cũng không sao chú ấy cũng rất quý cô, cả gia đình Vân xem cô như người nhà vậy.

- Cha dượng nó mất rồi, mai nó về quê sớm, nhỏ này số nó sao á mẹ!

Quế Vân lại cằn nhằn! Cô cười nhẹ, nụ cười thường thấy khi nhắc về mẹ cô.

- Dạ con về soạn đồ, mai về quê luôn, để mẹ với em con ở dưới một mình cũng không được.

Cô Mơ thở dài rồi dặn dò:

- Bắt xe về đi đừng tự chạy, biết chưa! Sáng sớm mắt mũi tèm nhem chạy về nguy hiểm. Thôi vậy tranh thủ về đi con, chia buồn với gia đình con. Nè cầm cái này về quê chứ tiền đâu mà về, không lấy thì đừng nhìn mặt cô!

Cô mơ lấy ra hai tờ 500 nghìn đưa Lan kèm lời hăm dọa. Cô không lấy cũng không được rồi, mà giờ cô cũng còn tiền đâu, gửi về mẹ hết rồi còn gì. Cô cầm tiền rồi nói cảm ơn và vài câu khách sáo xong thì chạy về phòng trọ. Soạn vài bộ đồ để sáng mai về quê. Cô đặt vé xe trên điện thoại, không có, cô gọi cho vài hãng xe mà cô nhớ, chuyến sớm nhất cũng phải 7h sáng. Thôi thì tự chạy xe về vậy!

Cô không cười cũng không khóc. Tâm trạng rối bời, có lẽ đã cạn nước mắt. Ngủ không được nhưng thức thì không vui. Cô nhắm mắt lại hy vọng mai sẽ là một ngày tốt hơn. Rồi tiếng báo thức vang lên! 4h sáng! Cô dạy chuẩn bị về quê. Không hiểu sao Ngọc Lan cảm thấy giống như sắp đối mặt với điều gì khó khăn lắm. Và linh cảm của cô đã đúng!

Hot

Comments

yeqi_378

yeqi_378

Đọc xong câu chuyện này, tớ cảm thấy cực kỳ vui và hạnh phúc

2024-11-15

1

Bùi Gia Huy

Bùi Gia Huy

ra chap mới nhanh bạn nhé ❤️

2024-11-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play