Ngọc Lan lại thức dậy vào 6:30 sáng! Hôm nay, cô phải trở về với cuộc sống thường ngày. Cô tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy đến rước Vân đi làm. Vừa ngồi vào bàn máy may, dọn dẹp qua một chút cũng đã ba bốn ngày rồi cô chưa ngồi vào cái bàn này. Bỗng *rầm* một tiếng! Một chồng hàng to đã được đặt ngay sát bên chân. Một người phụ nữ thân hình đầy đặn với cặp mông đẩy đà ,trên mặt là lớp make-up rất tinh xảo cùng một cặp mắt kính. Chị ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường :
- Nghỉ ba bốn ngày nay rồi, hôm nay phải làm cho xong cái đống này thì mới được về!
Ngọc Lan định nói gì đó thì cô ta tiếp tục nói ngay:
- Miễn bàn! Không làm được thì nghỉ đi!
Rồi cô ấy quay người rời đi. Quế Vân tức tối đứng lên định đáp trả thì Ngọc Lan lôi tay cô ngồi xuống. Ngọc Lan đã quá quen với chuyện này nên cô cũng không muốn cãi cọ làm gì! Cứ kệ vậy, cãi lại chỉ thiệt cho bản thân mình. Họ chỉ là công nhân còn người phụ nữ kia là tổ trưởng chắc hẳn cũng sẽ có người chống lưng.
Tối hôm đó Vân ở lại làm phụ Lan cho hết hàng mà người phụ nữ ban sáng giao cho. Hai người ở lại đến tận 10 giờ tối vẫn chưa hết được hàng. Nhưng thấy đã quá trễ nên hai người cũng không làm nữa dắt tay nhau về. Đưa Vân về đến nhà cô Mơ giữ Ngọc Lan ở lại nhưng Ngọc Lan không chịu và chạy thẳng về phòng trọ. Ngọc Lan không muốn mọi người phải lo lắng về mình nên vẫn luôn tỏ ra mình rất ổn. Về đến nơi, mở hộp cơm mà cô vừa ghé ở đầu đường mua tạm ra ăn. Đang ăn dở thì nghe tiếng điện thoại! Là Minh gọi cho cô, một cuộc gọi video. Lan thoáng giật mình cô chạy vội lại gương chỉnh lại tóc, thoa một chút son lên môi rồi vội chạy đến bắt máy :
- Nãy... mình đang dọn dẹp một chút nên không bắt máy cậu liền được! Xin lỗi cậu nhe!
Minh mỉm cười nhìn khi thấy gương mặt thanh tú của Lan có chút bối rối. Rất đáng yêu!
- Không sao! Cậu đã ăn gì rồi!
- Ừm.. mình đã ăn cơm rồi! Giờ mình chuẩn bị ngủ...
- Mình nghĩ giờ này gọi, có lẽ cậu đã xong hết việc....
- Ừ...Ừ đúng vậy! Giờ chỉ còn việc đi ngủ thôi! Hơ hơ!
Cô hơi ngượng ngùng khi nói dối như vậy!
Minh không nhắc gì về những chuyện buồn, cậu chỉ hỏi thăm cô và nhắc cô đi ngủ sớm. Sau khi tắt máy, Lan thở phào đi rửa mặt rồi ra ăn phần cơm còn lại. Minh lại nhắn tin cho cô:
*Ngày 10 tháng sau, đội bóng rổ mà mình đang huấn luyện lên đó tham gia một cuộc thi đến lúc đó có thể gặp cậu không?*
Ngọc Lan suy nghĩ đôi chút! Ngày đó cũng chính là sinh nhật của Quế Vân, cô nhắn lại cho cậu:
*Đó là ngày sinh nhật của Tiểu Mây, bạn thân của mình, không chắc là có thể dành thời gian cho cậu!*
...( Tiểu Mây là biệt danh mà Ngọc Lan đặt cho Vân vì tên cô bạn có nghĩa là mây!)...
Chưa đến 1 phút sau đã có tin nhắn của Minh gửi tới:
* Không sao, mình đi cùng cậu được không? Giới thiệu mình với bạn của cậu không được sao?*
Ngọc đang nghĩ gia đình của cô mơ rất thoải mái và hiếu khách nên chắc cũng không có việc gì cô nhắn lại:
*Để mình hỏi lại cậu ấy xem như thế nào rồi sẽ nhắn cho cậu! Vậy nhé, mình đi ngủ đây!*
Cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi Lan chìm vào trong giấc ngủ!
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy! Chớp mắt một cái đã sắp đến ngày sinh nhật của Quế Vân. Một tháng qua, Ngọc Lan như trở thành một con người khác. Sau chuyến về quê ấy, cô quyết không bận tâm về mẹ mình nữa. Cô vui vẻ và trò chuyện nhiều hơn với nội và chú ba. Thi thoảng chú Ba cũng cho cô nói chuyện với Trí, cô và Trí cũng đã có thể nói chuyện với nhau bình thường hơn một chút. Minh thì tối nào cũng gọi cho cô, cậu hỏi han, nói chuyện, làm cô cười rất nhiều, khiến cho tim cô có chút rung động. Cuộc sống của Ngọc Lan đã vui vẻ hơn so với trước kia. Chỉ trừ việc cô cứ bị người người tổ trưởng đeo mắt kính "hành lên bờ xuống ruộng". Cuối cùng cũng đã đến ngày sinh nhật của Quế Vân. Hai người đã xin về sớm từ hôm trước nên cả ngày đôi bạn luôn ríu rít bàn tán về việc: Tối nay cô Mơ sẽ cho mình ăn những gì? Cả hai quyết định về sớm phụ Cô Mơ trang trí bữa tiệc sinh nhật cho Quế Vân. Ngọc Lan nôn nóng không chờ đợi được, đã lấy ra cho Quế Vân một sợi dây chuyền bằng bạc và tặng cho cô như thể sợ không kịp...!
- Tặng cậu trước đó! Để trong người cứ nóng lòng! Thôi thì.... Tiểu Mây! Cậu đeo trước đi nhe! Tối nay phải mặc một bộ váy thật đẹp để xứng với chiếc dây chuyền mình tặng đó nhe!
Quế Vân cảm động và rất vui vẻ! Một phần là vì món quà, một phần là vì cô bạn nhút nhát này của cô đã biết nói chuyện trêu ghẹo như thế này rồi! Cả hai đang chuẩn bị đi về thì người tổ trưởng đeo mắt kính lại bước tới:
- Một trong hai đứa ở lại tăng ca sửa hàng cho chị!
- Không phải hôm qua tụi này đã xin xuống ca rồi sao?
Quế Vân nóng tính trả lời lại ngay! Cô ta cũng chanh chua không kém gì!
- Không có nói nhiều, ở lại là ở lại! Hôm nay sinh nhật của em đúng không? Vậy thì em về đi! Con Lan ở lại, làm cho hết cái này rồi về! Ai biểu làm không cẩn thận, hư thì ở lại sửa chứ sao!
Vân nghe thấy câu nói đổ lỗi như thế thì lập tức không nhịn mà đáp lại:
- Hàng hư là của tất cả mọi người, không phải của mỗi mình tụi em! Chị đừng có nói như thể tụi em là người làm hư vậy!
- Không nói nhiều nữa! Nó không ở lại thì ngày mai cũng không cần đến nữa làm gì!
Cô ta rõ ràng là nhắm vào Lan! Có lần Lan đã được sếp lớn khen tay nghề giỏi và hỏi cô có muốn làm tổ trưởng hay không? Nhưng chị ta kiếm cớ phản đối kịch liệt lắm! Sợ Lan thay thế vị trí của chị ta.
Vân tức lắm định cãi lại nữa nhưng Ngọc Lan lại can cô. Vân cũng hiểu cô ấy không cần công việc này, ba mẹ cô bạn có thể nuôi cô, cho cô tiền làm những gì cô thích. Nhưng Lan thì không! Lan cần công việc này để lo cho mẹ nữa! Có một chị đứng ra khuyên ngăn:
- Thôi em cứ về đi Vân, để hàng đó tụi chị giúp nó sửa! Lan ở lại đi em! Cãi nhiều cũng không ích gì..., chị nghe nói đâu đang cặp kè với ông sếp lớn nào đó nên hống hách lắm! Vó người chống lưng mà.... em đừng cãi thiệt thân!
Nghe vậy Vân cũng yên tâm. Mọi người đều là dân xa quê nên rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Lan cũng cảm ơn mọi người quay sang nói với Quế Vân:
- Cậu về trước giúp cô Mơ đi, mình ở lại làm đóng này, hứa với cậu trước 7:30!
- Biết rồi! 7:30 mình lại đón cậu đấy! Qua 7:30 phải về, cho dù có bị đuổi thì cũng phải về! Mình nuôi cậu!
Ngọc Lan cười rồi bảo Quế Vân đi về. Còn cô thì ngồi xuống tiếp tục may hàng. Mọi người đã nghỉ ngơi, ăn uống nhưng cô muốn tranh thủ về sớm nên ngồi lại làm luôn mà không ăn uống gì. Một lát sau, mọi người vào làm công việc của mình xong cũng qua phụ Ngọc Lan. Nhờ có mọi người mà mới 6:00 đã sắp xong hết mọi người cũng soạn đồ chuẩn bị về .
- Em cảm ơn mấy chị, mấy chị cứ về trước đi còn mấy cái này chắc nửa tiếng nữa là xong á mà!
Cô giục mọi người về vì thấy mọi người vẫn còn lo lắng cho cô. Nghe cô nói thế thì mọi người cũng yên tâm mà ra về. Cô ngồi đó cố gắng may thật nhanh để còn về ăn sinh nhật cô bạn thân yêu của mình!
Updated 32 Episodes
Comments