Sáng hôm sau Ngọc Lan dậy từ rất sớm, mở mắt ra thấy trời vẫn còn tối, không khí lạnh tràn về, sương vẫn còn loáng thoáng trên mặt sông. Cô bước ra sau tắm rửa thay đồ, không thấy chú Ba và Minh Trí ngủ ở chiếc chõng tre sau bếp có vẻ như họ đã thức. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần jean màu xám đen, vẫn là một bộ đồ đơn giản. Thân hình cô cân đối nên mặc gì cũng thấy vừa mắt. Cô bước ra ngoài đi ngang bàn thờ thím ba, cô thầm chào thím trong lòng rồi cô bước qua nhà mẹ, cô tìm mẹ để nói về việc hôm nay cô sẽ đi.
Bên nhà bà Tuyết Mai, chú ba và Minh Trí đang ngồi đó dùng trà cùng ông nội. Chú ba châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút, chú nhìn băng quơ sang nhà mình. Bỗng thấy từ xa Ngọc Lan đang bước qua đây, chú thoáng giật mình đưa vội điếu thuốc qua tay của Minh Trí.
- Ủa chú ba, con có hút thuốc đâu mà chú đưa cho con?
Minh Trí khó hiểu hỏi chú.
- Thì... Không biết tập cho biết!
Chú vừa nói dứt câu thì Ngọc Lan qua tới Minh Trí thấy vậy vội quăng điếu thuốc xuống nền lấy chân đạp lia lịa. Cô thưa ông nội và chú ba cũng chào anh một tiếng cùng lúc khẽ liếc anh rồi bỏ đi vào nhà!
-Chú gài con?
Chú Ba cười một cái:
- Ha! Gài gì mày? Thì tao không hút, tao đưa cho mày hút, mày không hút thì trả tao! Có gì mà dậm đạp!
Nếu như là ngày thường hai người sẽ có một trận cãi vã kịch liệt không ai nhường ai. Nhưng dưới bầu không khí này không ai có tâm trạng để giỡn nhiều hơn được nữa! Ông nội giằng mạnh chén trà xuống bàn! Ông nhìn mấy cái trò buồn cười mà hai người vừa làm càng khiến ông cảm thấy khó chịu về Ngọc Lan. Cha Trí vừa mất vậy mà anh còn tâm trạng quan tâm tới một đứa con gái!
Ngọc Lan đi ra sau nhà tìm mẹ. Tới cửa buồng thì thấy chỉ có mỗi mình Tuyết Hạnh ngủ trong đấy, cô biết mẹ đã thức nên ra sau tìm. Mẹ cô đang nấu nướng gì đó, có lẽ mọi người vẫn chưa thức nên mẹ cô làm một mình. Lan xuống phụ mẹ lặt vài cộng rau sẵn tiện nói:
-Hôm nay, sau bữa trưa con sẽ đi!
Bà Mai trả lời thản nhiên:
Ừ! Đi sớm đi, lên trển còn đi làm, nghỉ nhiều quá lãnh lương ra hong được nhiêu hết. Hôm nay đi đi mai làm là vừa!
-Không! Hôm nay con về nội ngủ một đêm mai mới đi Bình Dương á mẹ!
Bà nói nhưng tay vẫn bận bịu:
- Ừ, vậy cũng được dù gì ở đây cũng chẳng làm gì nữa! Lễ Tam Chiêu cũng không cần con phải có mặt! Thôi thì cứ đi đi!
Rồi bà ngừng tay tới gần Ngọc Lan hỏi cô:
- Mấy tháng nay.... Con có gửi tiền về cho bà nội hông?
Cô trả lời:
Thì thỉnh thoảng con vẫn gửi! Không nhiều vì con cũng không có, lâu lâu gửi cho nội vài trăm để nội bỏ túi !
Bà Mai nắm tay Ngọc Lan rồi nói nhẹ:
- Dù gì chú Út làm giáo viên nhà còn bán cá cảnh thiếu gì tiền mà lo cho bà nội! Con cứ để dành tiền ấy lại gửi về cho bà nội làm gì bà nội già rồi cũng có xài gì đâu!
Ngọc Lan nghe vậy thì có hơi bực tức nhưng vẫn cố nói chuyện nhỏ nhẹ:
- Nội nuôi con ngần ấy năm không đòi hỏi gì, nghe con nói nghỉ học, nội còn đòi đi bán vé số để kiếm tiền cho con học! Con phải nói là con chán học, con không muốn học nữa thì nội mới thôi! Giờ con làm có tiền lâu lâu cho nội một vài trăm không so vào đâu! Mẹ nói vậy sao được! Út thì vẫn còn vợ con đâu phải chỉ mỗi bà nội, bà nội già rồi đôi khi muốn gì cũng ngại mở miệng ra xin tiền con cháu!
Bà Tuyết Mai thấy Lan như vậy cũng ngập ngừng, biết cô giận nên bà vuốt tóc cô cười cười nói:
- Thì mẹ nói vậy thôi chứ đâu có ý gì! Con muốn gửi thì cứ gửi, mẹ chỉ muốn con giữ tiền ấy để dành cho bản thân thôi! Sau này mẹ và em còn trông cậy vào con!
Tính tình mẹ cô thế nào cô hiểu, bao nhiêu năm qua cô thấy không ít! Cô nói thẳng với mẹ:
- Sau này mỗi tháng con sẽ gửi cho mẹ 3 triệu mẹ cứ cầm lấy mà xài, khi nào con có nhiều thì con gửi thêm tháng nào ít thì con gửi cho 3 triệu!
- Bà mai trên mặt có một chút ý cười, giọng nhẹ nhàng:
-Ừ, vậy cũng được! Để mẹ ráng xài tiết kiệm một chút! Mẹ với em cũng không muốn làm gánh nặng cho con! Nhưng giờ mẹ có bệnh xương khớp, không làm gì được. Con chịu khổ giúp mẹ nhé! Sau này, khi con Hạnh nó lớn rồi thì con không cần phải lo cho mẹ nữa! Mẹ thì sao cũng được nhưng em nó còn nhỏ, mẹ không muốn nó phải chịu khổ!
Cô ậm ừ gật đầu cũng không muốn nói thêm gì nữa, bà cũng tiếp tục công việc. Đã bắt đầu có vài ba người tới phụ giúp mẹ làm đồ ăn để bày biện ra ăn uống. Cô rảng tay thì đi tìm chú ba nói với chú một tiếng.Tìm khắp nơi không thấy chú, đi ra sau vườn thì thấy chú và Trí đứng gần bờ sông nói chuyện với nhau. Cô đi ra kêu lớn:
- Chú ba ơi!
Nghe thấy tiếng cô gọi, chú ba vội vàng trả lời một cách đầy yêu thương:
-Ơi....! chú đây! Đi ra đây với chú!
Cô ra tới, vừa gặp nhau hai chú cháu đã cười dù không có huyết thống nhưng hai người này đã xem đối phương là người thân của mình từ bao giờ.
-Chú ba! Hôm nay con sẽ đi!
Chú ba có chúc bất ngờ:
- Sao đi sớm vậy, con bé này? Ở lại chơi với chú ba đi! Con nói nghỉ được ba bốn ngày lận mà! Đi sớm vậy!
- Dạ con muốn ra thăm nội! Cũng lâu rồi......
Bỗng nhiên Minh Trí kéo tay cô về phía mình nói vội:
- Em ở lại đây thêm đi một ngày thôi! Anh có chuyện muốn nói với em! Mai rồi hẳn đi, sao em lại đi sớm vậy! Anh chỉ vừa về thôi mà!
- Anh ba Trí! Anh bỏ tay tui ra ngay! Mẹ tôi và cha anh là vợ chồng, anh lôi lôi kéo kéo vầy người ta nói tui chết! Tui không kham được mấy cái lời đàm tiếu đó đâu!
Chú Ba có lớn giọng nói với Trí:
-Mày bỏ tay con nhỏ ra chưa thằng kia! Mày bước lên nhà coi dọn dẹp bàn thờ của cha mày liền cho tao! Lên dọn chuẩn bị cúng kiếng, ăn uống gì!
Minh Trí buông tay ngập ngừng nói:
-Nhưng mà...
- Mày có nghe lời chú không! Hay đợi tao lấy roi quất mày mới chịu!
Dù đã là một thanh niên 20 tuổi thì trong mắt chú ba, Trí vẫn như một thằng nhóc. Anh quay đi mà không cam tâm. Ngọc Lan cười với chú:
- Chú làm vậy con sẽ ỷ lại đó!
Chú quay ra nói:
- Lúc trước không chịu làm con gái chú giờ đòi ỷ lại rồi hả! Thôi đi thì đi đi! ở đây con cũng chẳng được thoải mái! Ở lại ăn cơm với chú ba rồi đi.
-Dạ!
Ngọc Lan ở lại ăn bữa cơm trưa với chú ba rồi soạn đồ và đi chào mọi người.
Updated 32 Episodes
Comments
Trần Thị Trinh Thùy
Lễ Tam Chiêu chính là lễ Mở Cửa Mã! Cho bạn nào chưa biết thì:
- Người xưa cho rằng sau khi chôn cất 3 ngày phải mở nắp quan ra để linh hồn người mất đi về cõi tịnh độ!
2024-11-28
0
Bùi Gia Huy
/Heart/
2024-11-27
0