Tiếng khóc than lại tiếp tục vang lên! Thức ăn dưới bếp cũng đã xong. Mọi người lên nhà trên để chuẩn bị đưa quan tài ra đồng. Ngọc Lan bước lên trên thấy chị Minh Tuệ với chồng con chị đã về. Chị đeo khăn tang trên đầu, quỳ lại khóc lóc bên quan tài cha mình. Mọi người xung quanh nhìn chị, không thấy thương cảm còn xì xào bàn tán. Cô thấy vậy thì đến đỡ chị dậy, an ủi chị:
- Chị đừng khóc nữa, chị Tuệ! Chuẩn bị đưa cha đi rồi, chị khóc lóc như vậy cha lại luyến tiếc không đi được! Chị là con gái lớn của cha, mọi việc sau này trông cậy vào chị rồi!
Minh Tuệ ngồi xuống ghế vẫn không chịu nín vẫn khóc lóc rất thảm thương. Cô nghe xung quanh, tiếng bàn tán vẫn còn thậm chí có cả những tiếng chửi rủa.
Ông nội của Tuyết Hạnh ngồi bàn phía trước nghe thấy những lời xì xầm cháu của mình lại thấy Ngọc Lan đã về đây hai ngày rồi ông quyết định không cho cô đi theo quan tài. Nếu cô còn đi theo thì hai đứa cháu của ông sẽ bị mọi người chửi rủa. Ông tiến tới gần rồi kêu Ngọc Lan ra một chỗ không có ai:
- Ông nhờ con cái này nghe Lan! Ông thấy con là đứa lễ phép với lanh lẹ. Lát nữa người nhà đi ra đồng hết rồi vậy ông nội nhờ con ở lại đây tiếp trà bánh cho khách trong lúc mọi người đưa quan ra huyệt có được hông con? Dù gì cũng có phải cha ruột con đâu, đi theo làm gì nắng nôi!
Cô hiểu ý của ông nội chứ! Ông không muốn cô đi theo vì sợ mọi người bàn tán, cô cũng không muốn! Đi theo không chừng những người này còn nói cô có ý giành giật gì nữa thì mệt lắm! Lan gật đầu đồng ý!
Rồi cũng tới giờ khiêng quan tài đi. Vẫn chưa thấy Minh Trí đâu. Chú ba kêu mọi người đi cho kịp giờ hạ huyệt. Rồi mọi người cũng không đợi nữa, đi theo xe rồng ra đồng, kèn trống, giấy tiền thi nhau bay theo gió. Cô ở nhà tiếp trà bánh một vài người đến viếng trễ, rồi cũng có thời gian gọi cho Vân. Cô bạn hỏi thăm rồi càm ràm la rầy cô:
- Cái bà chằn đó lại chửi um xùm lên hết, nói cậu chỉ là con ghẻ thôi cũng bày đặt về, có tức chít không! Mà trừ chủ nhật ra thì còn 2 ngày nữa cậu mới lên phải không? Mai cậu về thăm nội đi không cần phải ở đó thêm đâu!
Ngọc Lan cũng định như vậy, mai cô về thăm nội ở tới mốt thì lại đi kiếm tiền. Cô không thể nghỉ lâu hơn nữa!
Tầm chiều thì mọi người đưa quan cũng về. Cô lại bày dọn ra cho mọi người ăn uống. Mẹ cô ngồi cạnh cô út Hoa cùng với chị Tuệ, chú ba thì ngồi vào bàn nhậu với mấy chú mấy bác. Ở đây cô cũng chẳng còn ai để nói chuyện, cô bước ra sau vườn cô lại thấy Tuyết Hạnh ngồi ở đó nhìn ra phía bên kia bờ sông. Nó không khóc lóc chỉ ngồi nhìn như vậy, cô tiến tới hỏi nó:
- Sao lại ngồi đây! Em không muốn ăn uống gì à, ăn cháo không?
Nó trả lời cô một cách vô cảm :
-Em không ăn đâu!
Rồi chỉ tay về phía bên kia bờ sông:
-Mọi người đưa cha ra chỗ đó, chị có thấy không? Sau này muốn gặp cha em phải ra đây ngồi nhìn về phía đó hả?Chị cũng như vậy hả, lúc chị nhớ cha, chị làm sao?
Con bé đủ lớn để hiểu cô và nó không cùng một cha, nó hỏi cô làm cô thấy tủi thân cho mình và thương cho nó. Cố tình an ủi:
-Không đâu, khi nhớ cha chị sẽ nhìn lên bầu trời, chị sẽ tìm cha chị trong ngàn vạn vì sao trên đó. Em cũng vậy! Nếu nhớ cha hãy nhìn lên bầu trời tìm một ngôi sao hoặc có thể nhìn vào mặt trăng em sẽ nhìn thấy cha ở đó, cha đã lên đó rồi sẽ luôn dõi theo, bảo vệ em!
-Chị không cần phải lừa em đâu! Em không phải con nít, em biết cái chết là gì! Mẹ nói với em lúc cha bị bệnh. Chết rồi sẽ không gặp lại nữa. Em phải học thật giỏi để kiếm nhiều tiền lo cho bản thân chứ không có cha nữa sẽ phải chịu khổ giống như chị!
Lan thoáng giật mình! Dù cho cô có giấu giếm sự khổ cực, cô đơn của mình thì bà Mai cũng biết. Bà biết cô chịu khổ nhưng lại không muốn quan tâm, sợ cho cô chút quan tâm cô sẽ dựa dẫm vào bà. Ông Dũng không thích bà quan tâm đến đứa con gái này.Bỗng một cái "xoảng" vang lên trước nhà! Cô và con Hạnh chạy lên nhà trước xem chuyện gì.
Ở giữa nhà là một thanh niên cao ráo, trắng trẻo, gương mặt tuấn tú đang quỳ trước bàn thờ mới lập. Dưới đất là một cái ly trà bị bể, bà Mai đang mắng chửi chàng trai đó. Cô út thì đỡ lấy ông nội đang đập đập cái gậy vào lưng anh ta, chị Tuệ đỡ bà Mai, Lan vội chạy tới đỡ mẹ giúp chị Tuệ đưa bà vào buồng trong. Chú ba và cô út cũng đưa ông nội về, mọi người thấy tình cảnh đó cũng ra về bớt. Vài người họ hàng đang nhỏ tiếng chửi rủa chàng trai kia. Anh ta ngồi đó, nhìn lên bàn thờ không rơi một giọt nước mắt. Đỡ mẹ xong cô định ở lại trong đó an ủi mẹ, thì mẹ cô nói giọng tức giận:
- Kêu con Tuyết Hạnh vào đây ngủ! Mẹ mệt rồi! Mẹ muốn đi ngủ, con ra ngoài đi!
Cô quay bước ra ngoài thấy chị Tuệ cũng chửi rủa chàng trai:
- Tới giờ này mày mới về! Mày biết sáng giờ tao bị chửi bới không? Nếu như mày về sớm hơn một chút xíu á thì tao cũng đâu có bị chửi tới như vầy! Tao còn chồng con tao phải lo, còn mày làm gì mà mày không về? Mày là thằng con trai duy nhất của ổng đó, vậy giờ ổng nằm ở đâu mày có biết không?
Ngọc Lan tiến tới gần, có chút bực bội cô nói:
- Chị đừng có la anh Trí nữa, chị cũng vừa về sáng nay chứ đâu! Anh ấy ở xa, ở nước ngoài khó khăn là đúng rồi! Chị còn nói nữa tui méc chú ba đó!
Lúc nhỏ có lần chị ta ăn hiếp cô bị chú đánh cho một trận rồi nói chị không được đụng tới cô nữa nên chị ta bây giờ cũng có chút rén cô. Thấy cô nói như vậy thì hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.Cô Nhìn chàng trai rồi bước qua dọn dẹp mấy miếng ly bể chưa có ai dọn xong mới nói với Minh Trí:
-Đừng có quỳ nữa, Mọi chuyện đã rồi có ở đó cũng chả giúp ích được gì đâu! Anh đi nghỉ đi! Đừng có ngồi lì ở đó cho người ta chửi rủa!
Chàng trai ngước lên nhìn cô, không phải anh ta không khóc như Lan nghĩ. Hai con mắt anh ta đỏ hoe. Anh ta khóc nhưng nước mắt chảy ngược vào trong. Anh là đứa con trai duy nhất của ông Dũng nên cũng dặn bản thân mình không được yếu kém. Thế mà lại run giọng khi nói chuyện với Ngọc Lan:
-Ngọc Lan! Cảm ơn em đã nói giúp anh!
-Tui kêu anh đứng dậy đi, không cần phải cảm ơn tui làm gì!
-Cha đã mất rồi! Anh về không kịp, anh bất hiếu lắm đúng không?
-Anh hỏi tui làm gì? Những điều đó là chuyện của anh, tui không có quan tâm tới đâu!
-Ngọc Lan! Cha mất rồi, giờ anh rất đau khổ, em đừng nói chuyện như vậy với anh có được không ?
- Những điều mà anh làm lúc trước, tui không biết phải đối mặt ra sao. Tui với anh không thể như lúc trước được nữa!
Ngọc Lan quay đi, Trí thì quỳ ở đó! Khi không còn ai nữa nước mắt anh mới rơi xuống. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, hình như họ đã từng rất thân thiết.
Updated 32 Episodes
Comments