...*12 năm trước...
Bà nội thăm Lan ,cùng Lan bẻ ổi sau nhà. Bà hỏi cô:
- Bé Lan! Con về ở với nội nghe, mẹ có chồng với em rồi, hông có rảnh lo cho con đâu! Về ở với nội, với cô hai đi con!
Cô bé 8 tuổi năm ấy, không biết phải từ chối thế nào. Cô bé sợ làm bà buồn nhưng lại rất thương mẹ, không muốn rời xa mẹ. Lan ngoan ngoãn trả lời lại:
- Dạ con hông biết nữa, chắc mẹ con hông cho đâu, mẹ con thương con lắm!
- Vậy lát bà nội hỏi mẹ con nghen! Mẹ chịu thì con về ở với nội he!
Nội nói vậy, cô bé cũng gật đầu. Nó nghĩ:" Mẹ cũng sẽ từ chối thay mình thôi!".
Không ngờ được cuộc nói chuyện vô cùng bình thường của hai bà cháu lại bị ông Dũng lấy làm cái cớ để chia rẽ mẹ con Lan, để bà Mai xem ông cùng đứa bé trong bụng bà là duy nhất. Ông Dũng bước vào nhà cùng lúc chú ba qua thăm vì nghe tin bà Mai mang bầu. Chú thấy ông rình hai bà cháu Lan nói chuyện rồi vô nhà nói nhỏ với bà Mai. Chú lén nghe thử thì nghe được ông Dũng nói:
- Tui thấy buồn cho em quá Mai! Em coi dạy lại con gái em đi!
Bà Mai đang xem ti vi, nghe ông Dũng nói vậy thì cũng hỏi lại:
- Vụ gì mà anh nói vậy?
- Tui nói ra thì người ta nói tui ghét con Lan, mà tui nghe nó nói xấu em, tui hông có chịu cái chuyện con cái mà nói xấu cha mẹ đâu nghe!
Bà Mai cũng rất thương con, bà cũng nói đỡ:
- Tào lao quá! Con Lan ngoan lắm, hông có nói xấu tui đâu!
- Tui nghe nó nói đây mà! Nó nói, em nghèo hông chịu đi làm nuôi nó, để nó sống cực khổ, giờ còn ở với tụi! Nó nói, tui cũng nghèo hông có tiền cho nó vậy mà em cũng cặp! Rồi xin về ở với bà nội nó rồi! Tui nghe rõ ràng vậy đó! Hồi bả vô nói với em nè!
Thấy mẹ Lan im lặng suy nghĩ như chưa tin ông Dũng tiếp:
- Em hông tin thì thôi! Nào em sanh rồi tui ẵm con tui về nuôi, chứ để đây nó ăn hiếp con tui chết! Tui thương thì tui nói cho em hay, em hông tin tui, tui cũng buồn! Tui đâu có ghét nó đâu! Mà thôi, con em thì em tin! Hơi đâu tin người dưng như tui! Chắc tui ghét con em mới nói vậy á!
Ông Dũng nói một tràng kể khổ. Bà Mai vẫn còn bán tín bán nghi, bà nói:
- Thôi tui tin anh mà! Để hồi coi bà nội nó nói gì, rồi tui tính he!
Chú ba nghe vậy, hiểu tính anh mình cũng không ngay thẳng nên chú âm thầm ra sau nhà hỏi Lan. Chú ra tới thì thấy có mình Lan, chú tranh thủ hỏi:
- Lan! Lại chú ba biểu!
Cô bé mỉm cười tươi tắn chạy lại phía chú ngoan ngoãn:
- Dạ thưa chú ba mới qua! Chú ba ăn ổi hông?
- Chú hông ăn, chú hỏi con nè! Con có ghét cha Dũng với mẹ hông?
Cô bé vô tư trả lời:
- Làm gì có! Con thương mẹ nhất! Còn chú Dũng thì con.... Sợ lắm! Chứ hông có ghét!
- Sao con sợ? Con hông muốn ở chung với cha hả?
- Dạ tại chú Dũng cứ trợn mắt với con....! Con sợ...! Nhưng mà chú là cha của em con trong bụng mẹ á! Mai mốt con với mẹ, với em, với chú Dũng sống chung một nhà luôn á chú ba!
Chú ba nghe xong thì cũng hiểu mọi chuyện, chú lấy trong túi ra tờ 10 nghìn rồi cho Lan:
- Chú ba cho nè, để dành đi học, hông có đưa cho mẹ nghe! Muốn ăn gì thì mua ăn!
Lan mừng rỡ:
- Dạ con cảm ơn chú ba! Vậy là mai con được ăn cơm sườn rồi! Con thích ăn cơm sườn lắm!
Chú ba xoa đầu Lan rồi đứng dậy về nhà, không vào thăm bà Mai nữa.
Và rồi nội Lan cũng nói với bà Mai cho Lan về ở với bà nội. Điều này khiến bà Mai tin theo lời ông Dũng, bà trách đứa trẻ 8 tuổi đang mong bà từ chối thay nó. Bà Mai quyết định đẩy Lan ra xa rồi từ đó bà mặc kệ cô con gái đáng thương.
Tối đó chú ba chờ ông Dũng về để nói chuyện. Vừa thấy anh hai mình trong bộ dạng say xỉn chú đã rất giận hỏi ngay:
- Sao anh hai nói vậy với chị hai? Rõ ràng con bé Lan có nói xấu gì chỉ đâu, sao anh ác dữ vậy anh hai?
Ông Dũng loạng choạng, chỉ mặt chú trả lời:
- Hả? Sao... ợ.... Mày biết? Mà mày biết cũng kệ cha mày! Tao hông thích... ợ.... Con Mai lo cho con nó.... Mà.... Bỏ... ợ.... Con tao! Hahaha!
- Con nhỏ có chút xíu mà sao anh ác vậy! Anh làm nó bị mẹ nó ghét vậy mà anh vui được hả?
- Mày nín! Đừng có m*t d*y với tao! Tao đánh ch.ế.t mẹ mày giờ...!
Rồi ông Dũng chụp bình rượu trên bàn uống tiếp:
Ợ.....! Tao tống con Tuệ cho nội nó.... ợ.... Thằng Trí cho ngoại nó... thì con Mai cũng..... ợ.... đưa con ranh đó đi.... để.... Sống với tao! Mày còn... Ngu lắm... Lương ơi! Khà khà khà!
Thím ba thấy um xùm thì qua khuyên chú về. Chú thấy vợ qua đây, sợ xô xát trúng thím nên nhịn xuống rồi đi về. Chú cũng thương anh mình. Anh chú bị vợ trước bỏ theo người ta nên chú cũng tội. Cắn răng nuốt trôi chuyện này! Cũng vì vậy mà vừa gặp lại Lan chú đã thấy thương cô!
...*Trở về hiện tại!...
Mọi người nghe xong, ai cũng bật khóc! Thì ra chỉ vì chút chuyện như vậy mà khiến cho một cô gái đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ! Bà Mai nhục nhã, bà biết được thì sững sờ hơn ai hết! Bao lâu qua, bà đã tàn nhẫn với đứa con đó chính bà dứt ruột đẻ ra như thế nào, chỉ có mỗi bà biết! Nhưng bà còn một đống nợ do thua số đề, còn phải lo cho con Hạnh nữa, bà chọn không hối hận! Bà ôm bên mặt bị chú ba tát, dắt tay con Hạnh đang khóc thảm thiết, quay đi không nhìn lại di ảnh cô một lần! Bà ta vẫn quyết từ mặt cô để lấy cái thẻ trăm triệu đổi bằng mạng sống của cô!
Không biết từ đâu, trên hai chậu cây đặt cạnh mộ cô gái trẻ rơi xuống hai giọt nước, chạm vào hai con cào cào của chú ba! Chợt cô mở mắt nhìn thấy một nơi trắng xoá.......!
...Kết thúc đôi khi mới là bất đầu!...
Updated 32 Episodes
Comments