Kết thúc!

...*11/5/20xx...

Lan được đưa về nhà ngay trong đêm. Sáng đó cả khu chợ xôn xao về tin:"Cháu gái thầy giáo Lâm, chết rồi!". Họ hàng cũng về khóc thương cho phận đời ngắn ngủi của cô gái trẻ. Tiếng khóc thê lương, nhưng có mấy người thật sự nuối tiếc?

Vân ngồi trên giường ôm lấy vai nội Lan. Bà lão tóc bạc ôm hình cháu gái nhỏ, thẩn thờ cất tiếng:

- Thuở đời..., kẻ đầu bạc... Lại đi tiễn đứa đầu xanh...! Sao ông trời.... hông đem thân già tui đi đi ... Huh...huh! Sao ác với cháu tui vầy nè? Huhh...huhh!

Bà Mai khóc lóc thảm hơn ai hết. Vậy mà không ai sót thương, người ta còn chửi thầm trong bụng. Cô Mơ trước giờ là người hiền lành, vậy mà chú Thắng cũng phải cản cô mấy lần, không thì cô đã tát vào bản mặt giả tạo đó rồi!

Tuyết Hạnh từ lúc tới đây nó cứ nhìn mãi vào quan tài. Nó không khóc lóc như mẹ mình, nó đứng đó nhìn vậy cho đến khi nghe nói khiêng cô đi thì nó cất tiếng:

- Đây là cách chị chọn sao?

Mọi người ngơ ra, nhìn nó, không hiểu nó đang nói gì, nó tiếp tục:

- Chị nói khi nhớ cha, sẽ nhìn lên mặt trăng! Em nhìn rồi! Nhưng mà không hết nhớ cha...! Chị cũng vậy, phải hông.....? Nên mới chọn cách này để được ở gần cha?

Giờ nước mắt nó mới tuôn trào, nó vừa quệt nước mắt vừa quỳ xuống, dập đầu:

- Em xin lỗi....! Xin.... Lỗi.... Chị! Hức.... Hức... Em thương chị lắm....., muốn chơi... Hức hức... Với.... Chị lắm! Mà... Cha hông cho!

Mọi người thấy đầu nó bắt đầu đỏ thì kéo nó dậy. Vậy mà nó vùng vẫy, nó lao khỏi tay mẹ nó và mọi người, chạy tới ôm cái quan tài, ấm ức:

- Em xin lỗi chị Lan! Em hông dám cản mẹ.... Lấy tiền.... Của chị...! Tại em...em hông kêu mẹ.... Thương chị! Đừng đưa chị con đi! Con không muốn..... Huhhh....huh...không được nhìn chị nữa! Huhhhh.....huhhhhhhh....!

Nó khóc lớn hơn cả lúc cha nó mất! Chú ba phải nói đủ đường thì nó mới buông tay. Nó đi theo sau mà cứ khóc lóc đòi chú ba buông nó ra cho nó khiêng chị nó. Người ta hù nó:" Còn quậy nữa là chị con biến thành cương thi đó! Không có được làm người nữa đâu!" Vậy nó mới chịu im!

Cô được đưa đến cạnh mộ cha cô! Trí bước lên đặt một chậu cây có một cây dừa non cạnh mộ Lan. Hai mắt anh đỏ hoe, đờ đẫn!

- Anh ba trồng cho em rồi đó! Em ngủ ngoan nha...! Chờ... Anh ba nghe!

Minh cũng bước tới đặt chậu hướng dương kế bên, cậu cũng không khá hơn Trí là bao. Cậu khóc, nói với ngôi mộ lạnh lẽo:

- Cậu là bông hoa đẹp nhất mà mình từng gặp! Như đã hứa với cậu...., cả đời này của mình... Chỉ trồng hướng dương cho một mình cậu!

Cha mẹ Minh cũng có mặt, họ nhìn nhau lắc đầu. Tình cảm của con mình họ hiểu chứ, bao lâu này cậu vẫn trồng hướng dương và nói với họ đó là dành cho cô. Họ cũng rất mong Lan làm con dâu mình. Nhưng bây giờ, sao đành nhìn Minh đau khổ như vậy! Họ cũng chỉ biết xót xa thay cậu mà thôi!

Chú ba cũng đặt lên mỗi chậu cây một con cào cào bằng lá dừa. Chú nghĩ thầm:" kiếp sau làm con gái cha nhe! Để cha thương con, nghe Lan!"

Sau khi Lan đã yên giấc lạnh lẽo, mọi người về nhà. Vân đưa cho nội Lan chiếc thẻ kèm theo một miếng giấy có dãy số gì đó, cô cất tiếng buồn bã:

- Nội ơi, cái này là tiền Lan để dành được, có tiền bồi thường của người gây tai nạn nữa! Cậu ấy định dùng nó để mở một cửa tiệm nhỏ về đây sống với nội!

Nói tới đây giọng cô run run:

- Giờ.... Con đưa lại cho nội..! Chắc....cậu ấy cũng muốn vậy!

Nội cầm tấm thẻ trên tay mà oán trách:

- Nó bất hiếu, bỏ nội đi trước rồi! Để cái này lại làm gì? Bà già này cần mấy cái này của nó sao? Mấy người đó lấy cháu gái tui đi.... Rồi trả tui cái tấm này đây hả?

Bà Mai vừa bò vừa quỳ lại gần nói với bà:

- Mẹ ơi! Mẹ không cần thì cho con xin đi! Con còn thiếu nợ, còn lo cho con Hạnh nữa! Nó chết rồi, con là mẹ nó đưa tiền cho con là hợp lý nhất rồi!

Bà nội nghe xong thở lên gấp gáp! Cô Mơ không nhịn nữa lên tiếng:

- Bà ác vừa thôi! Con nhỏ đi làm bao lâu này bà không hỏi thăm một tiếng! Giờ nó vừa nằm xuống là bà dành tiền bạc rồi! Bà có còn là người không?

Mọi người cũng chửi rủa bà Mai, bà không biết xấu hổ còn trừng mắt cãi lại mọi người:

- Tui là mẹ nó! Nó đi trước tui là bất hiếu! Giờ đưa tui chút tiền này coi như là chuộc tội của nó!

Bà nội dục cái thẻ vào mặt bà Mai rồi nói trong tức tối:

- Cầm! Rồi biến đi! Từ nay về sau con Lan nó không phải con mày nữa! Không cần phải đặt chân tới đây!

Bà Mai bị cái thẻ làm đau thì không giả bộ nữa! Bà đứng phắt dậy, chỉ lung tung rồi hét lên:

- Nó không phải con tui nữa từ khi nó đòi theo bà rồi! Nó mới có chút tuổi đã mất dạy rồi! người ta nói:" con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo" vậy mà nó còn thua con chó!!!!! Nó chê tui nghèo đòi bỏ đi theo bà đó!

Chú ba tát thẳng vào mặt bà Mai! *Chát!* Chú run run chỉ vào mặt bà Mai nói từng tiếng:

- Bà hồ đồ, nghe lời anh hai nói, không hỏi lại con nhỏ cho rõ ràng, rồi căm ghét con nhỏ! Bà mới thua cả CHÓ!

Mọi người đều sững sờ không hiểu có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì để tạo nên kết cục của ngày hôm nay?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play