Khung cảnh quen thuộc này làm cô nhớ bao nhiêu kỉ niệm. Cô đã học tại đây, đã từng có những người bạn thân như thể không bao giờ phản bội. Nhưng cũng chính những người bạn thân đó đã quay lưng khi cô gặp khó khăn. Giờ đây, cô phải gặp lại họ.
Trí dắt tay cô em gái của mình, tung tăng lên lớp. Bước vào trong lớp, những đứa trẻ vô tư đang đùa giỡn thì đều dừng lại, nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò. Trí đứng trên bục giảng ra vẻ hống hách nói lớn:
- Trật tự! Vô chỗ hết đi!
Mọi người đã vô chỗ ngồi xì xầm với nhau. Có một bạn lớn tiếng hỏi Trí:
- Ủa! Ai dạ lớp trưởng?
Trí nghe kêu mình là lớp trưởng liền giả bộ khiêm tốn:
- Tui là lớp trưởng năm ngoái thôi! Mà hông chừng năm nay cũng vậy á! À mà quên! Đây là Ngọc Lan, em gái của Minh Trí này! Ai mà ăn hiếp em ấy thì coi chừng đó!
Mấy bạn trong lớp trề môi nhưng cũng không ai dám nói gì. Mấy bạn nhỏ này xem chức lớp trưởng là gì đó oai lắm, Trí còn được đi học võ nên trong mắt mấy bạn chẳng khác gì cao nhân! Ngọc Lan nghe anh nói vậy thì lớn tiếng mỉa mai lại:
- Hứ! Mấy cậu không cần phải sợ! Năm nay mình sẽ tranh chức lớp trưởng! Ai mà bị Trí bắt nạt cứ nói mình, mình sẽ xử Trí cho mấy cậu!
Tiếng cười tiếng hò hét đồng tình của mấy bạn nhỏ làm cho Trí thấy giật mình. Anh vỗ tay lên trán thầm nghĩ:" Thôi xong! Bị cô em gái này dắt mũi rồi!". Tiếng trống trường lúc đó cũng vang lên. Mọi người im lặng, Trí cũng kéo tay Lan ngồi kế mình. Thầy giáo bước vào lớp, mọi người lại reo lên:
- A....! Thầy Tuấn! Thầy này khó lắm bất kiểm tra quài à! Năm ngoái, chị hai tui học thầy á!
Nghe vậy, mấy đứa trẻ liền cảm thấy sợ người thầy giáo này. Ngọc Lan nhìn thầy mỉm cười nhớ lại:" Lần trước, mình cũng sợ khi gặp thầy lần đầu! Nhưng học được một thời gian rồi thì mới thấy, thầy siêu dễ chỉ là kiểm tra nhiều thiệt...! Hông sao mình 20 tuổi rồi, hông lẽ mấy bài kiểm tra tiểu học lại không làm được!". Đang suy nghĩ thì thấy gõ thước lên bàn, yêu cầu cả lớp trật tự:
- Trật tự đi! Tui tên là Tuấn, năm nay sẽ chủ nhiệm lớp 3a ha! Mấy em cho tui hỏi, cậu nào tên Trí làm lớp trưởng năm rồi đâu?
Mọi người quay đầu nhìn về phía Trí. Anh cũng đứng lên, mặt hãnh diện đáp lại đầy tinh nghịch:
- Em thưa thầy! Em là Trí, lớp trưởng lớp 2a á thầy!
Thầy cười cười tựa dáng người cao ráo của mình vào bàn giáo viên, sắn tay áo sơ mi trắng lên, khoanh hai tay lại giọng trêu chọc:
- Nhìn hãnh diện dữ ha! Tui nghe nói em học giỏi nhất mà quậy cũng giỏi nhất luôn phải hông? Bày đầu cho mấy bạn nam leo cây phượng hái bông luôn ha! Tui khoái mấy cô mấy cậu quậy quậy kiểu đó á! Năm nay, tui để ý em rồi đó!
Trí gãi đầu ngại ngùng vì những chiến tích của mình lại được truyền xa đến vậy. Cả lớp ồ lên trêu chọc anh. Thầy tiếp tục hỏi:
- Rồi ai là Ngọc Lan, cháu của thầy Lâm đâu?
- Dạ là em! Thầy không cần phải để ý tới em như Trí đâu nha thầy!
Cả lớp được phen cười thả ga vì lời nói đùa của Lan. Thầy cười gật đầu rồi đánh giá:
- Tui cũng khoái mấy cô lanh lanh như em đó! Vậy mà thầy Lâm kêu tui em nhát lắm, chắc thầy Lâm dụ tui ha gì rồi!
Cô cười tinh nghịch! Ở lần trước, thầy Tuấn nhận xét Lan là một bé nhút nhát vì lần đó thầy hỏi cô run đến suýt khóc. Cô thầm nghĩ: " Quả nhiên, mình có thể thay đổi tương lai!".
- Được rồi, bây giờ thầy sẽ đổi chỗ ngồi!
Cả lớp nhốn nháo:
- Hả....? Thôi mà thầy.....! Cho ngồi vầy đi!
- Cho mấy em ngồi vậy lận khỏi học hành gì phải hông! Tui hỏi cô chủ nhiệm lớp 2a rồi! Tui soạn sẵn sơ đồ lớp luôn rồi, tui vẽ lên bảng tự di chuyển đi nghe!
Cả lớp chán nản, có đứa còn ôm nhau không buông như thể sắp có một cuộc chia ly đẫm nước mắt. Lan chợt nghĩ đến một cái tên:" Ánh Chi!".
Ánh Chi là bạn cùng bàn với Ngọc Lan năm lớp 3. Cô bạn có tính cách hướng nội nếu không muốn nói là lầm lì. Lúc trước Ngọc Lan bắt chuyện với cô bạn liền bị cho một ánh nhìn chán ghét. Từ đó, cô không dám lại gần Ánh Chi nữa. Cô còn nhớ, lần trước Ánh Chi là người duy nhất không bàn tán về chuyện của cô còn có hành động bênh vực cô nữa.
Lần đó cô trốn trong nhà vệ sinh để không bị chỉ trỏ nói xấu. Nhưng có một số bạn nữ biết được nên cố tình vào nhà vệ sinh nói lớn cho cô nghe thấy còn có ý định hắt nước vào buồng cô đang ngồi. Lúc đó, Ánh Chi bước vào lớn tiếng:
- Có né ra chỗ khác cho tao đi vệ sinh hông?
Mấy bạn nữ nhìn cô bạn, sững lại một chút nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Thấy vậy Ánh Chi hỏi nhẹ nhàng:
- Muốn ăn cơm hay ăn cháo nói luôn?
Nghe vậy mấy bạn nữ đó mới chịu rời đi. Thật ra không phải họ sợ đánh không lại Ánh Chi mà là do cha Ánh Chi là Hiệu trưởng của trường, ai mà dám đụng vào Ánh Chi! Lúc đó Ngọc Lan đi ra cảm ơn Ánh Chi nhưng cô bạn lạnh lùng trả lời:
- Ai giúp mày mà cảm ơn? Tụi nó phiền phức thì tao đuổi thôi! Đồ nhút nhát!
Lúc đó, Ngọc Lan không suy nghĩ thấu đáo cứ tưởng cô bạn cũng ghét mình. Nhưng sau này, lớn hơn mới biết, lúc đó quả thật Ánh Chi đang giúp mình. Cô bạn không bênh vực cô nhưng không bàn tán, đồn đại hay chửi rủa lúc đó với cô là đã giúp cô rồi!
Ngọc Lan lần này muốn trở thành bạn tốt của Ánh Chi. Theo cô nhớ, vì tính tình và xuất thân của Ánh Chi nên không ai chơi với cô bạn cả. Ngọc Lan quyết tâm:" Lần này bằng mọi cách cũng phải kết thân được với Ánh Chi!".
Updated 32 Episodes
Comments