Đến lúc này, cô cũng không thể kìm nổi được những giọt nước mắt của mình nữa. Trong lòng có chút hờn trách, cô quay đi không trả lời. Một mạch, đi thẳng ra sau vườn, tìm một góc cây kín đáo, ngồi xuống và.... Bật khóc! Bao nhiêu sự kiềm nén từ khi gặp lại bà Mai đến giờ, bùng phát! Lan khóc nức nở. Khóc vì tủi thân, khóc vì lòng cô quận thất, tim đau đến nghẹt thở.
Chú ba nhìn thấy cô quay đi với giọt nước mắt rưng rưng, chú liền đi ra sau tìm cô. Bà Hai thấy chú ra liền nói với chú:
- Mày kiếm con Lan đúng không? Con nhỏ nó chạy ra sau vườn rồi, tao thấy nó khóc á mày! Nó thương mẹ nó mà, chắc thấy mẹ nó khóc rồi khóc theo! Thôi mày để cho nó một mình đi, mấy cái đứa khóc mà chạy vầy nè. Là muốn ở một mình, không có muốn ai thấy nó khóc đâu!
Chú nghe bà nói cũng đúng nhưng sợ cô nghĩ quẩn nên cũng bước ra sau nhìn thử. Chú biết không phải thấy chị dâu mình khóc mà Ngọc Lan khóc theo vì chị chú đã ngưng khóc từ lúc nào rồi. Chú dòm xung quanh thì thấy cô ngồi ở một góc mít xa xa, hướng ra sông, cô ôm gối khóc nức nở, đôi vai gầy rung lên bần bật. Chú không biết bà Mai đã nói những gì khiến cho cô đau lòng đến như vậy! Sao lại nỡ lòng làm tổn thương một đứa trẻ lễ phép hiểu chuyện như cô. Chú thấy lòng chú chợt xót xa, định tiến lại dỗ dành thì thấy cô lôi ra trong túi áo một bịch khăn giấy nhỏ. Cô lấy giấy lau vội mặt mũi. Tim chú thắt lại!
Chú nhớ tới ngày xưa, 9 năm trước, lúc đó Ông Dũng lấy bà Mai cũng đã được ba năm, vợ chú thì mất được một năm. Chú đau buồn không muốn ở nhà nên đi theo lái ghe chở cát. Có một ngày, ghe của chú ghé tại một bến nhỏ ở gần Biên Giới để mua thêm vật dụng dùng khi đi lại. Chợt chú bắt gặp một vài đứa trẻ trầm trồ vì ghe lớn gấp đôi nhà của tụi nó. Có một cô bé nhìn chú hồi lâu sao thì kêu lớn:
- Chú ba Lương! Là chú ba Lương đúng hông? Con là Ngọc Lan nè, Ngọc Lan con của mẹ Tuyết Mai nè! Chú có nhớ con hông?
Nghe tên chị dâu chú liền nhớ ra ngay, thì ra là con bé con của chị dâu chú. Chú vẫy tay lại với nó, nó vội vào nhà dắt ra một bà cụ, nó chỉ vào chú nói với bà của nó:
- Nhìn ở đó kìa nội! Đó ....đó là chú ba, em của cha Dũng. Hồi lúc á, chú ba cho con tiền đi mua kẹo á nội. Chú ấy tới đây, chú ấy ghé bến nhà mình đó nội!
Chú ba nhìn thấy vẻ hoạt bát, đáng yêu của một đứa trẻ ngây thơ, nhớ tới đứa con vừa mất của chú.....! Nó cũng là một đứa bé gái! Kể từ đó chú quyết định đó là bến mà chú và mấy anh em trên ghe thường xuyên ghé lại. Chú thường hay đi xuống chơi với nó, có khi thì dẫn nó với đám bạn lên ghe chơi. Lần nào gặp, nó cũng hỏi thăm em gái, hỏi thăm mẹ nó. Nó còn hay khoe với chú con điểm 10 và dặn chú:
- Chú ba nhớ khoe với mẹ con nghen! Bà nội nói có điểm 10 thì mẹ sẽ thương! Bữa nay con học được bài này nè, để con hát cho chú ba nghe!
Nó cứ ríu rít như con sáo làm chú nhứt hết đầu nhưng mà vừa đi vài bữa lại nhớ nó. Rồi chú thường hay lén cho nó thêm tiền để đi học dặn nó để dành không cho ai biết. Mấy anh em trên ghe chú ai cũng thấy thương nó. Có lẽ người ta thương vì hoàn cảnh không có cha, mẹ lại có hạnh phúc mới. Nhưng chú thương nó vì nó là nó, vì nó là một cô bé đáng yêu, hiểu chuyện không phải là một đứa trẻ hư hỏng.
Chú khó chịu: "Rốt cuộc con bé đã phải trải qua những gì đến nỗi khi khóc lại có sẵn khăn giấy trong túi như vậy? Con bé hay khóc một mình lắm sao? Chắc nó cô đơn lắm mới để sẵn trong người một bịch giấy như vậy! Sao cuộc đời con bé lại khổ như vậy!"
Ngọc Lan lau hết nước mắt trên mặt, quay lại thấy chú đang đứng đó nhìn mình. Bây giờ đây, cô mới nhìn thấy được hết gương mặt của chú, chú đã già đến vậy rồi sao? Bao nhiêu năm nay cô về không gặp được chú. Chú đi ghe suốt không về, gọi chú toàn không có sóng. Người chú mạnh mẽ của cô nay đã thành một ông chú rồi! Chú cũng đã gần ngũ tuần rồi! Nước mắt lài trực trào chú tiến lại, xoa đầu cô:
- Nín đi, đừng khóc! Con đừng khóc nữa! Chú hiểu, chú hiểu con mà! Để chú Ba làm cào cào lá dừa cho con chơi như hồi nhỏ nghe!Nín đi, đừng khóc!....
Ngọc Lan khát khao tình yêu thương của mẹ mình mà vô tình quên rằng cô vẫn luôn có được sự yêu thương từ chú ba, từ bạn thân và vợ chồng cô Mơ nữa. Nhưng dù cho là ai đi nữa thì thứ đứa trẻ cần cũng chỉ là một cái gật đầu công nhận từ cha, một vòng tay ấm áp từ mẹ!
Cô bước lại vô bếp với chú, tiếp tục phụ giúp mọi người. Ai nhìn cô cũng thương, người ta nghĩ như lời bà hai nói chứ làm gì có ai hiểu được thật! Rồi cũng đã đến giờ đưa ông Dũng ra đồng, hạ huyệt.
Updated 32 Episodes
Comments