Tai nạn bất ngờ!

20 phút sau, Ngọc Lan đã may xong hết phần hàng được giao. Lúc nãy, cô đã nhắn cho Quế Vân nên cô biết, 6:30 cô bạn mình mới tới. Còn 10 phút nên Ngọc Lan dọn dẹp lại cái máy may nhỏ của mình, cô lấy một chiếc khăn lớn chùm nó lại. Thường, cô sẽ không làm việc này vì sáng mai, cô cũng sẽ vào làm. Nhưng không hiểu sao, cô lại muốn đậy nó lại để không bị bám bụi!

Đang đi ra cổng thì Lan nhận được cuộc gọi. Là Minh gọi cho cô:

- Công việc của mình đã xong rồi, cậu đang ở đâu, gửi vị trí cho mình đi!

Nghe vậy Ngọc Lan hỏi lại Minh:

- Khách sạn cậu đang ở tên Hoàng Gia phải hông? Nó ở gần công ty của mình! Hay là cậu cứ đến đây đi, xí nữa Tiểu Mây đến đón rồi cả ba chúng ta cùng về nhà cậu ấy!

Minh đồng ý rồi cô gửi vị trí công ty của mình cho Minh. Tầm 2 phút sau, cậu đã có mặt với chiếc xe gắn máy nhỏ nhắn trông rất trái ngược với tướng người đô con của cậu. Lan thấy thật đáng yêu và có phần hài hước! Minh tới gần, cô liền cười trêu chọc cậu:

- Xe cậu đó hả! nhìn hợp với cậu á!

- Là xe mình mướn được mà thôi! Nếu mình mua xe mình sẽ không chọn nó đâu! Sẽ rất tội nghiệp khi chở một con voi như mình! Haha! À mà.....Nếu bạn cậu vẫn chưa tới thì hay để mình đưa cậu về cho lẹ!

- Giờ này có lẽ cậu ấy đã đi rồi! Với lại nếu không phải chính cậu ấy đưa mình về cậu ấy sẽ không yên tâm đâu!

- Cũng may cậu ấy là con gái nếu không thì.....!

Minh quay sang chỗ khác, nói nhỏ điều đó để Lan không nghe thấy! Cùng lúc, bên kia đường có tiếng gọi của một người con gái vang lên:

- Lan Lan! Mình ở đây....!

Quế Vân trong bộ đồ dài, đứng bên đường, vẫy vẫy cánh tay mảnh khảnh của mình để Ngọc Lan chú ý.

- Sao cậu đi lại đi bộ tới, xe đâu rồi?

- Cậu cứ yên tâm đi...! Tớ không làm mất xe của cậu đâu....! Xe bể bánh, tớ để đằng kia vá lại rồi, không mang theo điện thoại nên chạy sang đây nói với cậu! Tiệm sửa xe đó cũng gần đây thôi, tụi mình qua đó chờ rồi cùng nhau về! Kia là bạn cậu đấy hả? Đẹp trai lắm đấy nhaaa!!!

Vân trêu chọc Minh rồi cười tinh nghịch! Cô bạn này tính tình cởi mở như vậy đấy! Quế Vân nhìn trước nhìn sau rồi bước sang đường, mặt gương mặt tươi cười, rạng ngời nét thanh xuân.

Bỗng trong một khúc cua gần đó, có một chiếc xe lao ra với tốc độ cực nhanh, lạng lách. Người cầm lái là một cô gái ăn mặc sang trọng. Có vẻ như là một tiểu thư con nhà giàu, gương mặt đầy hốt hoảng la hét bên trong xe! Quế Vân nhìn thấy cảnh tượng ấy không kịp phản ứng đứng chôn chân tại chỗ. Ngọc Lan thấy như vậy liền lao ra. Minh kéo Ngọc Lan lại nhưng tay áo cô lướt ngang tay cậu, cậu đã không thể nắm lấy tay Ngọc Lan! Giây phút đó cậu biết, cậu đã bỏ lỡ cô lần nữa rồi!

Ngọc Lan lao nhanh ra xô Vân ngã sang một bên, Vân cũng nắm lấy tay Lan định kéo cô ngã theo mình. Nhưng tay cô lại vụt khỏi tầm tay của Quế Vân. Cô bạn đã không thể kéo Ngọc Lan theo!

Chiếc xe cán qua một bên chân của Vân rồi tiếp tục lao thẳng đến một gốc cây gần đó. "Rầm" một tiếng! Cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại! Cô gái bên trong đó mở cửa xe bước ra, đầu đầy máu, loạng choạng cuối cùng ngã xuống bất tỉnh!

Một cơn đau truyền đến nơi tim của Quế Vân! Không phải vì cái chân vừa bị bánh xe cán qua! Mà là vì..... trước mặt cô, người bạn thân nhất của cô đang nằm sấp ở đấy! Người đầy máu me....! Cô bạn vừa bò vừa lết lại phía Ngọc Lan, Minh cũng vội vã chạy đến. Anh đỡ Lan trên tay, kiểm tra khắp người cô rồi lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Vân thì ngồi đó gọi tên Lan khóc ầm lên:

- Lan Lan......! Huhh....! Cậu tỉnh lại đi, Lan Lan! Cậu đừng ngủ mà, mình xin lỗi...... xin lỗi cậu! Là do mình! Cậu mau tỉnh dậy đi! Lan Lan....! Huhuhhh....!

Ngọc Lan nghe tiếng khóc của Quế Vân cố gắng mở mắt ra, khó khăn nói với cô bạn:

- Đừng tự trách bản thân mình! Tiểu Mây!.... Mình không hề đau đớn một chút nào! Mình rất vui! Có lẽ cha đã đến đón mình rồi!

- Không không! Lan Lan, cậu đừng nói những điều đó, cậu sẽ không sao mà, Lan Lan!.... Cậu đừng có ngủ, cố gắng lên....! Đừng ngủ!... Cậu phải cố gắng, đừng có nhắm mắt lại....! Xe sắp tới rồi các bác sĩ sẽ giúp cậu!.... Đừng ngủ mà, Lan Lan, đừng ngủ! Huh... Huh...!

Minh ôm cô trong lòng nói vội:

- Ngọc Lan, cậu đừng nói gì nữa! Không cần phải nói gì hết! Cậu phải cố gắng lên! Giữ cho bản thân mình tỉnh táo, cậu không được ngủ trong lúc này đâu! Cậu phải thật tỉnh táo! Ngọc Lan!

Cô đưa cánh tay của mình lên, muốn chạm vào mặt cậu nhưng bàn tay còn chưa chạm đến thì đã buông thõng...... Cả hai oà khóc lên gọi tên cô! Xung quanh, người dân bu lại ngày càng đông, có người gọi cho cấp cứu nhưng cũng có người quay phim, chụp ảnh, tranh nhau đăng lên mạng xã hội! Thời buổi bây giờ ai cũng có thể trở thành một nhà báo! Bỗng có một anh tiến tới, nắm lấy tay của Ngọc Lan:

- Tôi là bác sĩ! Để tôi xem tình trạng của cô ấy!

Người bác sĩ kiểm tra nhịp tim và hơi thở của Ngọc Lan:

- Cô ấy vẫn còn sống hai người yên tâm! Chắc lát nửa thôi, xe cấp cứu sẽ đến!

Anh ta kiểm tra các khớp tay khớp chân của Ngọc Lan rồi nói:

- Có lẽ đã bị gãy tay, phần lưng bị xe cán qua chắc hẳn là đã bị chấn thương bên trong, phải đưa vào viện kiểm tra kỹ! Tôi chỉ có thể nói như vậy!

Anh ta cố gắng nắn nắn lại các khớp xương cho Ngọc Lan. Rồi xe cấp cứu cũng đến một vài người tốt bụng mở đường cho xe cấp cứu chạy vào. Vị bác sĩ nói với Minh:

- Mau ẵm cô ấy chạy về phía xe cứu thương đi! Nhân y tế sẽ giúp đỡ cho cậu!

Rồi quay sang Vân:

- Chân cô cũng bị thương rồi để tôi cõng cô!

Minh cõng Lan chạy về phía xe cấp cứu, Vân cũng leo lên để cho người bác sĩ ấy cõng mình. Mọi người được đưa lên một chiếc xe cấp cứu. Cô gái gây ra tai nạn cũng đã được đưa lên một chiếc xe cấp cứu khác. Tất cả cùng được đưa vào bệnh viện!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play