Đã chào hỏi xong mọi người, cô bước ra sau bếp tìm bà hai thì vô tình nghe thấy có người nói về mình. Ngọc Lan đứng lại nghe thử! Bà hai đang khen cô lanh lẹ, giỏi giang còn lễ phép thì có một người đàn bà cắt ngang:
- Là bởi vì cô hai không biết thôi! Chứ con nghe con Mai nó nói với con á là..... Lúc lấy thằng hai Dũng rồi đợt bà mẹ chồng cũ nó lên thăm, cái con nhỏ này nói gì với bà nội của nó đó! Mà bà nội nó bắt nó về! Chắc là nó không ưa thằng Dũng, không muốn ở chung nên méc bà nội nó về ở với bả chứ gì! Rồi là tiền mẹ nó không có, mới cắn răng hỏi mượn nó! Vậy mà chớ hề có một câu nói cho con Mai ha gì hết, nó tính mỗi ngày mỗi tháng, bao nhiêu tiền là nó tính hết! Rồi bây giờ á mà con Mai nó mở miệng ra xin á, kêu là nó không có tiền nên làm coi như cho nó đi thì con này nó mới ậm ừ cho qua! Nhìn hiền lạnh vậy thôi chứ bất hiếu lắm! Con Mai đi coi bói, thầy nói á là nó nhờ được mỗi nhỏ con thứ hai thôi! Mà nó đẻ 2 đứa, đứa đầu là con Lan thì đứa thứ hai là con Hạnh rồi còn gì nữa! Cái này là chính miệng con Mai kể con nghe á cô hai hổng có phải con đồn đâu á nghe!
Một loạt những câu từ thốt ra từ người đàn bà ấy, Ngọc Lan nghe không sót chữ nào. Cô như chết lặng đi, không ngờ những lời đó là những lời mẹ mình nói, cô quay bước đi ra ngoài không chào hỏi bất kỳ ai nữa, cô cũng không muốn nghe thêm lời khen chê gì nữa!
Ra tới ngoài gặp chú ba đang quay xe lại cho cô chuẩn bị đi. Cô bấm đầu móng tay của mình vào lòng bàn tay siết thật chặt, cô cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười bước đến bên cạnh chú ba:
-Thưa chú ba con đi! Tết này con về, chú ba ghé nội chơi với con á!
- Ừ! Thôi tranh thủ đi đi để chiều tối đường xá tối thui! Hứa tết về rồi nghe mày!
Xong chú móc trong túi ra một chiếc hộp đựng trang sức đưa cho cô, kêu cô cầm lấy!
-Gì vậy chú ba! Chú mua cho con hả?
Cô ngạc nhiên hỏi chú! Chú đáp lại:
- Không! Là anh ba Trí của con nhờ chú đưa cho con, con cầm lấy đi, nó sợ nó đưa con sẽ không nhận nên nhờ chú! Chú cũng muốn khuyên con một câu, chuyện qua lâu rồi! Thôi thì.... bỏ qua đi con! Mẹ nó cũng mất rồi giờ tới ba nó, thì nó cũng chỉ còn mỗi mẹ con, nó nói với chú lần này về nó ở bên này luôn, không đi nước ngoài nữa, nó ở đây lo phụ cho mẹ với em. Thôi thì như anh em một nhà con đừng giận nó nữa!
Cô nhận lấy chiếc hộp bỏ vào ba lô rồi nói với chú:
- Dạ, con sẽ suy nghĩ lại lời của chú!
Rồi lên xe cô đi một mạch về nội. Có vẻ là hờn trách khi chú ba nói đỡ cho Minh Trí!
Trí đứng bên nhà chú ba, nhìn ra đường thấy cô chạy đi mà cứ trông theo mãi. Anh định ra tiễn cô nhưng chú ba nói với anh là không nên!
Nửa tiếng trước!
Bước tới giành ba lô của Lan trên tay chú ba, Trí nói:
- Chú Ba, để con xách đồ ra xe cho Lan!
- Tao nghĩ tốt hơn mày nên ở lại, đừng đi ra ngoải!
- Con nghĩ kỹ rồi! Con muốn nói chuyện với Ngọc Lan, con muốn xin lỗi em ấy! Con muốn giải thích cho em ấy hiểu chuyện của lúc trước!
Chú ba tức giận:
- Mày lớn già cái đầu rồi còn phải để tao nói hoài sao ? Mày ở xa về trễ còn con Tuệ thì thối thoát tới lui, chỉ có mỗi con Lan là nó về kịp lúc! Người ta bàn tán xôn xao việc nó là con ghẻ mà vừa nghe tin là hôm sau đã có mặt ngay! Còn tụi bây thì hai ba mới có mặt, ông nội nghe được đã không ưng bụng với Ngọc Lan rồi! Bây giờ mày..... Cha mày mất mày không lo, biết là mày cũng không có mấy phần thương cha. Nhưng mày làm những điều này sẽ liên lụy đến con bé! Ông nội không thích nó, mày còn cứ suốt ngày đeo theo nó! Ông nội thương con cháu sẽ nghĩ con bé không đứng đắn với mày, vậy thì tội cho nó lắm! Tốt nhất mày nên tránh xa nó một chút! Đợi khi nào có dịp hẳn nói chuyện!
Nghe chú ba giải thích tường tận trí mới hiểu được tại sao chú ba lại để cho Ngọc Lan đi, trong khi chú cũng nhớ cô! Ngọc Lan bị bàn tán, không được thoải mái dù cô không làm việc gì nên tội. Để cô đi là cách tốt nhất cho cô, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở nội. Anh sẽ lựa một dịp khác nói chuyện với cô.
Xế chiều một chút, Ngọc Lan đã về đến nhà nội. Cô ghé nhà cô hai, giờ đây được nội sử dụng làm nhà để thờ cúng. Nội ở với chú út, muốn tới nhà của chú út phải đi qua nhà cô hai tầm 15 phút nên cô ghé nhà cô hai trước. Vào thắp nhang cho cha mình cùng ông nội, cô nhìn thấy chiếc giường mà lúc nhỏ cô ngủ cùng nội. Nghe nội nói chiếc giường đó do chính tay cha cô đóng cho bà. Khi cha mất bà nội đã nói với Lan phải gìn giữ chiếc giường này thật cẩn thận, sau này cô lớn sẽ đưa làm của hồi môn cho cô. Nó không có giá trị về tiền bạc nhưng nó ý nghĩa vô cùng đối với cô. Đứng trong căn nhà quen thuộc, cô đang hồi tưởng lại ký ức lúc nhỏ thì tiếng một phụ nữ vang lên gọi cô một cách mừng rỡ:
- Ngọc Lan con về lúc nào?
Updated 32 Episodes
Comments