Tha thứ!

Những lời Trí nói, Lan không thể chấp nhận được. Cô không biết cái pháp luật gì đó mà Trí nói, cô chỉ biết điều này không thể mà thôi!

Giờ này, cầm chiếc hộp mà Trí tặng trên tay, cô tháo ra, bên trong là một chiếc vòng bạc có khắc 3 chữ "T.N.L" là Trần Ngọc Lan,tên cô. Chiếc vòng này là Trí đặt riêng cho Ngọc Lan.

...Cô lại tiếp tục rơi vào hồi tưởng...!...

- Anh còn ý định đó nữa thì để tui chết đi cho anh vừa lòng!

Lan luôn xem Trí là anh ruột, không ngờ lại khiến cho anh có tình cảm vượt xa như vậy. Giờ cô thấy xấu hổ lắm! Đến những người cô cho là bạn thân của mình cũng nhìn cô bằng ánh mắt xa lánh. Lúc đó Lan cũng chỉ là một cô bé mới lớn, vẫn khát khao lắm tình yêu của mẹ. Cô sợ hãi với những việc diễn ra, hoàn toàn không biết đứng lên đáp trả.

- Thôi được rồi! Chúng ta là anh em, anh ba không nhắc về chuyện này nữa! Em không cần lôi việc sống chết ra mà nói! Anh.... anh không tỏ tình gì nữa, em chịu không...! Hai chúng ta sẽ mãi mãi là anh em! Em có chịu không? Đừng khóc nữa nha, anh ba thương em!

Trí nói như vậy không phải vì sợ Lan nghĩ quẩn, anh biết cô chỉ hù dọa mà thôi! Nhưng Trí thấy từ xa Minh đang đi đến nên mới cố tình nói vậy để Lan thỏa hiệp. Sau khi thấy Lan không nói gì nữa chỉ đứng đó ôm mặt khóc, Trí mới tiến lại gần, đặt tay lên vai vỗ về, cố tình nói lớn cho Minh nghe thấy:

- Em đồng ý là được rồi, những lời người khác nói không cần phải để tâm. Miễn là em đồng ý việc gì anh cũng sẽ làm cho em hết!

Minh nghe những lời đó quả thật đã hiểu lầm. Cậu quay lưng rời đi, tôn trọng quyết định của cô. Lúc này Lan ngước mặt lên, quay lại thấy Minh đã quay lưng đi mất, cô liền hiểu ra có gì đó. Cô quay lại nhìn Trí chằm chằm, trong mắt ánh lên tia giận dữ. Lan hỏi:

- Anh cố tình nói mấy câu đó cho Minh nghe đúng không? Anh biết tui thích Minh mà....! Vậy mà anh cố tình tỏ tình trước mặt cậu ấy còn nói ra những điều này, khiến cho cậu ấy hiểu lầm có đúng không?

- Anh.....!

Trí cũng không thể trả lời được, anh không ngờ là bị phát hiện sớm thế. Đành nói càn:

- Anh thật sự rất thích em nên mới làm vậy, anh không muốn em quen người con trai khác, chỉ có anh mới có thể bảo vệ cho em! Em hiểu không Ngọc Lan?

Lan lắc đầu, đẩy Trí ra, chạy theo muốn giải thích cho Minh hiểu, cô không phải loại người như vậy, cô không phải người đi thích anh trai của mình, không phải là đứa con gái lăng loàn như lời mọi người nói! Nhưng khi ra tới ngoài lại gặp những người lúc nãy, họ tiếp tục chỉ trỏ, nói những lời cay nghiệt với cô:

- Thấy không, lúc nãy thấy hai đứa nó ôm nhau kìa!

- Trời trời, vậy là đúng rồi!

- Trời ơi, ghê thiệt!

- Tẩy chay nó đi hay là méc cô tụi nó yêu sớm đi!

- Nhìn nó có suốt ngày giả vờ giả vịt làm con ngoan trò giỏi tao ngứa mắt lắm rồi!

Cô bịt tai lại, nước mắt rơi lã chã, vội chạy vào thư viện kiếm một góc khuất rồi ngồi đó tự an ủi bản thân.

Hôm sau, cô vẫn đi học. Những lời bàn tán lại tiếp tục. Lời đồn cũng rất nhanh chóng đến tai các thầy cô. Cô giáo chủ nhiệm cũng mời cô lên văn phòng nói chuyện.

Cô Trang đã dạy cô hai năm lớp 8 và lớp 9 nên rất thân với cô. Chuyện gì Lan cũng nói với cô giáo thậm chí cả chuyện cô thích Minh cô cũng nói và nhờ cô giáo tư vấn làm thế nào để có tình cảm trong sáng ở độ tuổi này. Cô Trang biết chuyện đồn đại giữa Lan và Trí không có thật. Vì những gì cô kể cho cô Trang là cô thích Minh không phải Trí. Cô Trang hiểu đứa học trò ngoan của mình, nên chỉ an ủi chứ không hề hỏi han về chuyện đó. Cô cũng mời Trí và Minh gặp riêng cô nói chuyện. Hiểu rõ đầu đuôi rồi cô nói với Lan:

-Hôm nay, em cứ việc về, cô sẽ nói chuyện với các bạn. Cô sẽ giúp em ngăn chặn việc bàn tán này lại, em cứ yên tâm..! Hết tuần này chỉ còn có ba ngày, em sẽ tạm biệt ngôi trường này rồi. Cô xin lỗi vì đã không giúp em có thật nhiều kỉ niệm đẹp ở đây!

Rồi Lan cũng về nhà theo lời cô. Cô Trang ở lại giải thích cho các học trò của mình hiểu. Chuyện của họ cũng đã tràn lan khắp nơi gây ảnh hưởng đến trường. Việc Trí bị phạt cũng không tránh khỏi. Cô giáo bắt Trí đứng trước cả lớp và nói :

- Trong suốt kỳ nghỉ hè, tuần nào Trí cũng phải đến trường trực nhật. Đó là hình phạt dành cho em. Còn bạn nào mà còn để cô nghe lời bàn tán không hay về chuyện này nữa sẽ bị phạt chung với Trí. Các lớp khác cũng vậy, thầy cô chủ nhiệm lớp đó sẽ thông báo, ai vi phạm sẽ bị phạt nếu bị phạt rồi vẫn vi phạm sẽ bị đình chỉ học ở lại lớp. Tất cả hiểu chưa?

Hôm sau, Lan vào lớp mọi người không còn xôn xao nữa nhưng lại không ai muốn ngồi kế cô. Đứa bạn cùng bàn hay cùng ngồi học với cô cũng đã dời xuống bàn cuối lớp ngồi vì không muốn luyện luỵ. Lại nói, cả trăm học sinh nhưng chỉ có vài chục thầy cô làm sao có thể quản được hết. Lời bàn tán đã giảm bớt nhưng vẫn còn xì xào bên tai. Không biết là từ đâu mọi người lại có thêm một thông tin là Ngọc Lan chuẩn bị chuyển trường! Có vài cô bạn xù xì:

- Tao nghe nói hết tuần này là nói chuyển trường, chắc nhục nhã quá!

- Ủa...! Nếu không có thì cứ ở lại học rồi giải thích là được mà, sao phải chuyển?

- Thì tại nó có... nên nó mới nhục nhã... mà chuyển đi vậy, cũng khôn thiệt!

- Thôi đừng có nói tới học sinh ngoan của người ta! Người ta phạt mày quét sân trường nguyên kỳ nghỉ hè đó!

Rồi tiếng cười đùa cợt nhã về chuyện đó vẫn tiếp tục vang lên một cách lén lút. Lan nhẫn nhịn không nói tiếng nào, cô tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng cho hết ba ngày tôi sẽ được về với mẹ.

Sau đó cô gặp Trí ở đâu thì né đi ở đó. Suốt 3 ngày, cô không còn mặt mũi nào để gặp lại Minh nữa. Cô trốn trong nhà vệ sinh nữ để không phải gặp bất kỳ ai hết. Rồi cũng hết tuần cô sắp xếp đồ đạc và đi về mẹ. Tất cả những sự hiểu lầm vẫn nằm ở đó!

Trở về thực tại, cô thấy Minh nói cũng đúng, cô nên tha thứ cho Trí rồi! Trong chuyện này, cả Lan và Trí đều không có lỗi. Lỗi nằm ở "miệng đời"! Lan đeo chiếc vòng Trí tặng vào tay rồi nhắm mắt lại. Đây coi như lời tha thứ của cô dành cho Minh Trí.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play