Bất đầu lại!

Một ánh sáng lóa mắt khiến cô khó chịu! Mở mắt ra, một khung cảnh trắng xoá, cô thầm nghĩ: "Đây là thiên đường sao? Cảm giác khi chết là như vầy sao? Mình có thể nghe thấy tất cả những gì diễn ra lúc nãy! Mẹ là bị người đàn ông đó lừa mới vứt bỏ mình! Nhưng mẹ cũng đã không chọn mình!". Mắt cô dần quen với ánh sáng, cô thấy bầu trời xanh và mình thì đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Là một cánh đồng hoa hướng dương! Bỗng phía xa có tiếng gọi nhẹ nhàng:

- Ngọc Lan!

Lan quay lại nhìn thấy một người mặc áo dài cổ màu trắng, dáng người gầy, nước da ngăm và một gương mặt quen thuộc, Lan cất tiếng gọi run run:

- Cha....!

Người đàn ông ấy mỉm cười hiền hòa:

- Ta ở đây chờ con...! Ta không ngờ lại gặp con sớm đến như vậy! Thật không muốn thấy cảnh này, ta muốn nhìn thấy con trong hình dáng một bà lão đến đây tìm ta !

Ngọc Lan cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, quả nhiên như cô nghĩ khi chết cô có thể gặp lại cha. Cô mỉm cười tiếng lại gần và nói với cha :

- Cha ở đây chờ đưa con đi sao? Bây giờ chúng ta đi! Con đi cùng cha!

- Không được! Con chắc chắn sẽ phải đi tiếp nhưng không phải đi cùng ta!

- Cha nói vậy là sao? Vậy cha ở đây chờ ai nữa?

- Con sẽ đi một mình và tự tìm cho mình những người đồng hành cùng con!

- Còn cha thì sao, sao không đi cùng con?

Người nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, vẽ mặt thản nhiên như không:

- Ta đã chấp nhận tan biến mãi mãi để đổi lại cho con một lần sống nữa! Hãy sống lại một lần nữa, sống thật hạnh phúc thay phận của ta! Con không cần lo lắng gì cả, chỉ cần cố gắng để bản thân con vui vẻ là ta yên tâm rồi!

Cô bàng hoàng khi nghe được việc ấy vẫn chưa kịp chấp nhận thì có một lực hút cực mạnh kéo cô về phía sau!

Tỉnh dậy một lần nữa! Giọt nước mắt trên mi vẫn chưa khô. Cô nhìn thấy khung cảnh quen thuộc.

- Dậy đi con nhỏ! Bữa nay là ngày tựu trường của em đó! Hông dậy xí nữa cậu út cho em đi bộ luôn á!

Ngọc Lan có chút giật mình, là chị Linh, con gái út của cô hai. Cô nhìn chị ấy mặc một bộ áo dài trắng, mái tóc đen xõa dài, gương mặt rạng ngời. Không phải lúc nãy chị ấy còn khóc thương cho cô sao? Tình huống gì đây? Cô ngạc nhiên hỏi chị :

- Sao tự nhiên.... Chị mặc áo dài trắng?

Chị Linh ký đầu cô rồi trả lời :

- Con nhỏ này! Nay hỏi gì kỳ vậy? Chị nói rồi, lên cấp 3 thì sẽ mặc áo dài trắng. Năm nay chị học lớp 12 rồi, tất nhiên phải mặc áo dài trắng. Sau này em cũng vậy thôi, em hông lo chuẩn bị đi, chị tới giờ đi học rồi!

"Gì mà lớp 12? Gì mà tựu trường? Chuyện gì vậy trời???" Đầu cô rối bời, cô chạy vội lại chiếc gương soi mình vào trong. Cô đứng hình tại chỗ, hai mắt trợn tròn. Trong gương là hình dạng nhỏ bé, có tí tẹo, gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, tóc búp bê cùng cái mái ngố ngộ nghĩnh. Cô sờ mặt, sờ tóc tay, sờ toàn thân, cô thật sự đã quay trở lại sao?

Chị Linh nhìn thấy cô cứ đứng soi gương mãi thì bật cười:

- Trời ơi nó mới có 8 tuổi thôi đó, đã điệu tới vậy rồi!

Nói rồi chị cũng lắc đầu bỏ đi. Cô sững sờ nhìn lên di ảnh của cha. Cha thật sự đã đánh đổi để cô được làm lại một lần nữa. Nếu sự thật đã như vậy cô quyết định sống thật tốt, thật vui vẻ để không uổng phí sự hy sinh của cha mình. Cô quệt hai hàng nước mắt!

" Vậy... Là cha đã biến mất mãi mãi sao?"

Cô bước vào bếp, thấy nội đang lúi húi nấu đồ ăn. Nội cô bây giờ là dáng vẻ lúc còn 50 tuổi, cô có chút vui vì thời gian cô ở bên cạnh Nội có thể kéo dài thêm chút. Cô chạy tới ôm chân Nội, nội bất ngờ mắng yêu cô :

- Cha mày! Bữa nay không nhớ mẹ nữa hả mà lại đây ôm nội? Lo mà mặc đồ đi học đi, trường mới, bạn mới còn tranh thủ mà làm quen, tí nữa chú Út qua chở! Nhớ học hành cho chăm chỉ nghen con!

Cô ngoan ngoãn đáp lại nội rồi chạy đi thay bộ đồng phục sau đó tự cột gọn tóc tay, soạn sách vở và đứng trước bàn thờ thắp nhang cho cha cùng ông nội, thầm nghĩ:" Cha ơi! Cha sẽ sống mãi trong lòng con! Con sẽ sống vui vẻ, cố gắng vì những người thật sự yêu thương con! Làm lại một lần nữa nào!"

Bà Nội từ trong bếp bước ra, nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm ấy, bà cười một tiếng :

- Phì! Con khấn gì mà mặt quyết tâm vậy? Xin ông nội với cha phù hộ cho con học giỏi hả?

Cô ngại ngùng trả lời nói :

- Con xin cha với ông nội cho con đứng nhất trong lớp, năm trước con không được đứng nhất, năm nay con phải đứng nhất!

Bà nội cười gật đầu, cô thì vui vẻ chạy ra trước cũng vừa lúc tiếng kèn *bíp bíp* vang lên! Chú Út cũng vừa tới cô leo lên xe để chú Út chở đến trường.

Tới trường chú dắt cô đến chỗ một cậu bạn đang đứng chống nạnh, vẽ mặt như chờ đợi. Chú Út cười cười nói với cô :

- Con học chung lớp với anh Trí đó! Đi theo anh Trí, anh dắt con lên lớp cho!

Cô gật đầu rồi bước lại gần Trí, chú Út cười vui vẻ rồi cũng tiến về phòng giáo viên. Từ khi Trí 6 tuổi, mẹ anh đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Ông Dũng buồn chán, suốt ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn. Không có tiền nuôi chị em Trí nên đưa chị Tuệ cho bên nội, anh thì bên ngoại. Trùng hợp là nhà ngoại anh và nhà nội cô chung một xóm, chỉ là cô ở đầu xóm còn anh ở cuối xóm. Ba mẹ họ ở với nhau nên nội ngoại hai bên để hai người xưng anh em vì Trí lớn hơn cô 2 tháng. Trí nhìn thấy cô thì cũng bước lại gần nghênh mặc lên nói với cô:

- Em là bé Lan đúng hông? Kêu anh là anh ba Trí, đi theo anh, anh dắt lên lớp! Ai ăn hiếp em thì cứ nói với anh ba một tiếng, anh ba là lớp trưởng mà lớp trưởng là thủ lĩnh của cả lớp đó!

Cô phì cười một cái rồi trêu ghẹo lại :

- Tui hông cần cậu bảo vệ cho tui đâu !

Nói rồi cô đi một nước, bỏ lại Trí chạy theo sau, vừa đuổi theo vừa kêu :

- Bé Lan, bé Lan! Bà nội nói em gọi anh là anh Ba! Đi theo anh đi mà....! Sao em nói vậy!

Cậu cứ vừa đi theo vừa năn nỉ cô gọi anh một tiếng "anh Ba". Cô nhớ lại kiếp trước, khi cô kêu anh là "anh Ba", Trí đã rất vui, vì anh chỉ có chị Tuệ là chị hai nhưng chị ấy ở xa, không gần gũi cũng chẳng mấy khi quan tâm đến anh. Anh nhìn thấy người ta có em gái nên cũng rất mong có một cô em gái. Cô nghĩ: "Kiếp trước vì một số chuyện mà giận anh ấy lâu như vậy! Thôi thì làm em của anh một lần nữa đó!". Cô đứng lại quay ra đằng sau gọi Trí một tiếng:

- Anh Ba ! Lớp của chúng ta ở đâu, anh dẫn em lên lớp đi !

Trí nghe cô gọi anh là "Anh ba" thì mừng rỡ chạy lại nắm tay cô lôi đi :

- Đi theo anh! Anh Ba dắt lên lớp cho, không ai dám ăn hiếp em gái của anh đâu!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play