Giật mình tỉnh giấc! Ngọc Lan với tay lấy điện thoại, mở màn hình ra xem. Đã 4 giờ, cô thấy một số cuộc gọi nhỡ từ Quế Vân và vài tin nhắn. Bấm vào đọc:
-* Con nhỏ kia! Sao cậu không nghe máy, có biết mình và mẹ lo cho cậu lắm không? Nhận được tin nhắn thì gọi lại ngay cho mình!*
Cô định gọi nhưng nghĩ giờ này Quế Vân vẫn chưa thức nên cô nhắn lại:
-*Mình về nhà an toàn rồi! Có hơi bận rộn một chút nên không để ý đến điện thoại. Xin lỗi cậu và cô Mơ nhiều! Khi nào rảnh mình sẽ gọi lại cho cậu!*
Lan bật loa thông báo và chỉnh loa nhỏ lại để không làm phiền mọi người cũng không bỏ lỡ cuộc gọi từ Quế Vân. Cô xuống giường xếp lại mền gối gọn ghẽ, dọn dẹp phòng một chút rồi cô lấy đồ thay ra. Người cô cân đối, 1,55 m có vẻ hơi thấp nhưng cũng vừa phải. Không có vòng eo con kiến như những cô gái Hot Girl trên Sài thành. Tuy nhiên thân hình vẫn rất đẹp, vẽ đẹp của cô gái tuổi 20. Cô chọn một chiếc áo thun mặc cùng quần tây và một đôi giày sandal, tất cả đều là màu đen. Cô cột tóc cao lên cho gọn gàng, dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài thanh tú thường ngày. Hôm nay cô không thoa son, có một vài nốt mụn trên mặt làm thêm phần mệt mỏi trên đôi mắt của cô. Cô bước ra phía trước, thấy mọi người vẫn còn ngủ, Ngọc Lan nhẹ nhàng bước qua, đi sang nhà mẹ. Từ xa cô đã thấy chú ba, một dáng vẻ của người đàn ông bươn chải, thân hình có chút gầy nhôm nhưng rắn rỏi thấm màu của năm tháng. Thấy cô, chú ngạc nhiên hỏi:
- Không ngủ thêm chút, qua đây làm gì giờ này?
Cô trả lời:
- Dạ, con qua coi có phụ gì thì phụ!
Chú ba nói:
- Có gì mà phụ! Thôi cũng lỡ thức rồi thì qua đây pha dùm chú vài ấm trà, xếp vài cái bánh ra dĩa để lát có khách lại viếng, thắp nhang cho cha, thì mời người ta.
Cô vâng dạ rồi tiến đến bên chiếc chõng tre đặt trước nhà, bắt đầu pha trà. Chú nhìn xa xăm một lúc thì nói với cô:
- Lan!Chú nói cái này, số tiền mà mấy năm nay con cho cha mẹ con mượn giờ ổng mất rồi, chị Mai cũng hổng làm gì ra tiền, hay con coi như cho mẹ đi con!
Cô cười khì:
-Con đã xem là cho mượn đâu! Con coi như đưa mẹ để dành. Thì thôi giờ cho con Hạnh nó ăn học. Con cũng chỉ mong nó đừng chịu cảnh khổ sở như con là được!
Chú ba nhấp ngụm gật đầu. Cô nhìn chú có chút lạ:
- Chú uống trà đắng từ khi nào vậy?
- Không lâu sau khi con bỏ học!
Cô im lặng, chú ba cũng không nói gì.Pha trà và xếp bánh xong, cô cũng đi xuống bếp xem phụ giúp mọi người, cô có nhìn qua đồng hồ treo trên vách nhà. Mới đó đã 5:30 rồi, chắc khách hứa sẽ đến sớm thôi! Cô xuống bếp hỏi mấy cô có việc gì cho cô làm. Quả thật người miền Tây thân thiện, dễ gần! Ở đây cũng không có mấy người biết cô là ai nhưng vẫn tận tình chỉ dạy cô. Cô lại ngồi gần bà hai, mấy thím và bà chỉ cho cô cách lặt từng loại rau một. Họ cũng không ngại khi có mặt cô ở đây. Bắt đầu bàn tán:
- Ủa con Tuệ với thằng Trí vẫn chưa về hả? Tang ma cha nó mà hổng thấy mặt hai đứa đâu!
Có một cô trẻ hơn nói:
- Thằng Trí đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài thì không nói nhưng con Tuệ lấy chồng sát bên đây chứ đâu, có bên tỉnh bên thôi! Vậy mà nó cũng không về! Con nhỏ này thật là...!
Lại có tiếng của một bà khác:
-Nghe nói a.....đâu bên nhà chồng nó khó khăn gì lắm! Lấy thằng gia trưởng phải khổ! Lúc trước, đi đám cưới nó, nhìn cái mặt thằng đó a.... cũng đẹp trai nhưng mà lấy phải chồng giàu nên là ờm.... phải chịu cảnh đó thôi!
Một người khác lên tiếng:
-Thôi thôi, mấy bà đừng có mà bàn tán nữa, con út Hoa nó mà nghe được á he là mệt lên cho coi! Mà tui nói cái này nè he, mấy bà đừng có kể ai nghe chưa! Hôm qua tui có nghe nó gọi cho con Tuệ! Con Út Hoa nó hỏi á chứ.... sao mà con Tuệ nó chưa về thì à... con Tuệ nó trả lời gì mà.... Thằng chồng nó đi biển gì đó! Rồi à....Không cho nó đi xe lớn về sợ nó ẵm con theo rồi thằng nhỏ bệnh! Rồi à....đâu có cho nó ẵm con về một mình kêu là đợi nó về rồi chở đi gì đó! Thuở đời nay cha chết mà kêu chờ! M*t d*y hông!
Rồi lại thêm nhiều tiếng trách móc hai đứa con của cha dượng và người vợ trước. Bà Hai ngồi kế cô liền khều khều tay cô rồi nói nhỏ:
- Mày coi, cái con nhỏ đó, nó kêu người ta đừng có bàn tán nữa! Mà nó kể tin còn động trời ác nữa! Mày thấy ghê không?
Cô cười với bà một cái rồi bỗng trên nhà có tiếng gọi:
- Chị Lan! Mẹ kêu chị!
Ngọc Lan với lên:
- Ừ, chị lên liền!
Rồi cô rửa tay, bước lên nhà trên, thấy mẹ đang ngồi đó nhìn xa xăm ra đường, không còn khóc lóc nữa.Bà Mai hỏi mà không nhìn cô:
- Hôm qua tới giờ về, đã thắp nhang cho cha chưa?
Cô nói vội:
- Dạ chưa, con cũng không biết phải thắp làm sao nên con cũng.....
-Vậy thì lại thấp đi! Có dán giấy chỉ cách cúng rồi đó!
Chưa kịp nói xong mẹ cô đã cất tiếng lạnh lùng.Ngọc Lan tiến tới thắp nhang cho ông Dũng.
Kể từ hôm qua tới giờ bà Tuyết Mai không nhìn đến cô con gái này dù chỉ một chút, giờ hỏi ra thì thấy cô chưa thắp nhang cho chồng mình, lòng bà thầm nghĩ cô thật vô lễ.Lan thấp xong thì bước tới gần mẹ, cô hỏi:
- Mẹ còn việc gì nữa không ạ?
- Chú Ba đã nói chuyện đó cho mày chưa?
Cái "chuyện đó" mà mẹ cô nói là chuyện tiền sao? Sao lại nhờ chú Ba nói với cô? Bà không muốn nói chuyện với cô sao? Giọng cô hơi run rẩy hỏi lại mẹ:
- Chuyện tiền mà mẹ....!
- Ừ!
Chữ "ừ"của mẹ làm cô cảm thấy lạnh lẽo trong tâm can. Run run trả lời:
- Dạ... rồi! Con... cũng không đòi số tiền đó làm gì! Mẹ coi như là con cho mẹ, cho em đi!
Bà Mai quay lại nhìn cô:
- Ừ! Vậy là được rồi! Mẹ chỉ sợ hổng nói trước với con một tiếng, con lại trách mẹ mượn mà không trả nhưng giờ mẹ cũng không làm gì ra tiền, thì thôi coi như con cho mẹ xin!
Sao lại xa lạ như vậy? Bà là mẹ của Ngọc Lan mà! Sao cứ phải làm tổn thương đứa trẻ trong cô? Cô luôn bị tổn thương bởi những lời nói của người cô coi là cả thế giới! Ngọc Lan vẫn luôn khao khát tình cảm trước kia của mẹ dành cho cô. Cô tủi thân lắm! Cô cũng muốn có cha mẹ như bao người! Sao mà với cô nó khó khăn quá! Ngọc Lan, cô gái 20 tuổi cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép phải lớn mà thôi!....
Updated 32 Episodes
Comments