Có một bà lão đứng trước cửa nhà! Bà có dáng người hơi thấp, thân hình tròn trịa phúc hậu, mặc một bộ đồ bông màu nâu, đầu đội nón lá cũ, gương mặt nhiên, hỏi Ngọc Lan dồn dập:
- Ngọc Lan, con về khi nào? Đã ăn gì chưa? Về sao không nói với nội? Con về lúc nào mà giờ này đã tới đây? Trời ơi! Coi nắng nôi vầy, sao không đeo vớ tay, vớ chân gì đâu? Sao mặt có mỗi cái áo khoác vậy con? Nắng chết cha mày rồi!
Nội mừng mừng tủi tủi, cứ sờ nắn tay chân, mặt mũi cô, hỏi cô không kịp trả lời. Ngọc Lan đỡ tay nội ngồi xuống giường, nói với nội một cách dịu dàng:
- Trời ơi! Nội hỏi nhiều quá, con biết trả lời cái nào? Con vẫn rất khỏe, con về được hai ba bữa rồi, con ở bên mẹ, nay về chơi với nội! Mai con lại đi.
Bà nội cười cười rồi mắng yêu:
- Thằng cha mày! Ghé đây thắp nhang hả? Rồi... đợi nội xíu, nội lấy đồ cái rồi chở nội vô nhà út. Nội làm cơm cho ăn, chú thím út cũng về hết rồi!
Thấy bà nội như vậy cô vui quá! Bà vẫn còn rất khỏe mạnh! Hai năm nay, dịp tết nào cô cũng lo ở lại kiếm tiền, không về với nội được một chút. Thấy mình sao bất hiếu quá! Nội trông cô như vậy mà.....! Cô chở Nội vào nhà, chú thím nhìn thấy cô cũng vui mừng. Cô nghỉ ngơi rồi chiều đó ra ăn cơm cùng với mọi người. Trong bữa cơm mọi người gắp đồ ăn cho cô, liên tục hỏi thăm đủ thứ chuyện. Cô thấy rất ấm áp! Tối đó, nội kêu cô ở lại ngủ với nội nhưng cô thì muốn ra nhà cô hai ngủ trên chiếc giường đó! Cậu em, con của chú thím cứ đòi ngủ với nội, cô thấy vậy thì nói với cả nhà:
- Nội ngủ ở đây với em đi, con ra nhà cô hai ngủ. Con muốn ngủ với cha, với ông nội!
Thím út cô hơi giật mình rồi nói lại với cô:
- Trời ơi! Con nói vậy làm thím sợ, nói gì mà nghe ghê vậy con!
Chú út chấn chỉnh lại thím:
- Em nói gì kỳ vậy! Là anh ba với cha chứ có ai đâu mà sợ! Người nhà của mình thôi, có gì mà sợ! Nói vậy con còn nhỏ nó nghe được, nó cứ sợ sệt theo!
Miệng thì nói vậy nhưng tay chú cầm ly nước run lẩy bẩy! Nước sóng sánh văng cả ra ngoài. Cậu nhóc nhìn như vậy thì cười nói:
- Cha nói, cha không sợ mà tay cha run đổ nước hết rồi kìa! Hahaha!
Cả nhà được một trận cười vang! Ai mà chả biết, chú út cố tình làm như vậy để cho mọi người cười. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, cô cũng chạy chiếc xe của mình ra nhà cô hai. Nằm một mình trên chiếc giường, cô thấy có chút buồn liền đứng dậy đi ra bến sông.
Cô ngồi ngoài bờ sông ngước lên trời, nhìn thấy những vì sao và mặt trăng sáng chói. Cảnh tượng này ở Bình Dương sẽ không bao giờ nhìn thấy được, những nơi xa hoa, lộng lẫy, ô nhiễm bởi ánh đèn thì làm sao có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của tự nhiên. Ánh trăng rọi xuống mặt cô làm sáng bừng lên nét thanh tú trên gương mặt. Một khi về nội, cô cảm thấy thoải mái, thư thái đến lạ thường.
Những lúc một mình, con người ta thường nghĩ đến những chuyện buồn, những nỗi bận tâm trong lòng. Ngọc Lan cũng vậy, cô nghĩ đến những lời mà con Hạnh nói sau lại đến những lời người hàng xóm mà cô nghe được. Lời nói đó một lần nữa làm tim cô quặn thắt.
Ngọc Lan nhớ lại, tại nơi này, có một lần cô bệnh không thể ra phụ quán. Cô hai đã nhờ chú ba chạy qua chăm sóc cô. Lúc đó ghe cát đang ở xa, chú ba phải chạy một chiếc vỏ lãi vào chăm sóc cô, có cả Trí đến chơi với cô. Muốn xuống bến sông chơi vì trước giờ buôn bán buổi tối, chưa bao giờ Lan được ngắm trăng dưới bến sông nhà mình. Chú ba cũng chiều theo cô, cả ba người xuống bến sông ngồi. Chú kể đủ thứ chuyện trên đời cho cô và Trí nghe. Chú còn chỉ cho cô: "Nếu thấy nhớ ai đó cứ nhìn lên mặt trăng, con sẽ thấy được người đó!" Lúc đó, cô ngây thơ không hiểu được hết ý chú, cô cũng nhìn lên mặt trăng xong rồi nói lại với chú
- Con nhớ mẹ, nhớ cha nữa! Nhưng mà nhìn lên, có thấy ai đâu! Cha thì con hông chắc vì con hông nhớ rõ mặt! Còn mẹ, con nhớ rõ lắm! Vậy mà cũng đâu có thấy mẹ?
Trí nghe cô nói như vậy thì cười lên khành khạch! Trí cũng bằng tuổi cô nhưng anh thông minh hơn, cô chỉ học giỏi trong trường còn những vấn đề này thì cô ngây ngô lắm! Trí nói trêu chọc:
-Ý của chú ba không phải là như vậy đâu! Khi em nhớ ai đó, em nhìn lên mặt trăng em sẽ tưởng tượng ra gương mặt của người đó! Chứ không phải là cứ nhìn lên mặt trăng là thấy mẹ đâu! Haha! Sao em ngốc quá vậy! Bình thường học giỏi lắm mà! Kkk
Nhớ lại những chuyện đó làm cô bật cười sau rồi cũng bật khóc! Giờ đây cô cũng nhớ mẹ, nhớ mẹ của ngày xưa! Nhớ mẹ của ngày mà mẹ chưa tái hôn. Cô nhớ lúc đó là năm cô được 5 tuổi, mẹ đưa cô đến trường ngày đầu tiên. Mẹ sợ cô không thích nghi được nên đứng chờ trước cửa lớp. Cứ mỗi lần cô nhìn ra lại thấy mẹ đang đứng đó, cô rất an tâm! đến tận 3 ngày sau mới thấy mẹ không đứng đó nữa! Cô tiếp tục nhìn lên mặt trăng, lần này cô thấy mẹ rồi! Thấy mẹ của 15 năm trước! Thấy... mẹ của cô!
Cô lại ôm gối bật khóc nức nở trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ:" Sao mẹ có thể nói ra những điều đó? Con chưa từng nghĩ như vậy mà, con rất thương mẹ mà, mẹ ơi! Giờ mẹ là mẹ của người ta rồi, không phải của con nữa đúng không?
Rồi cô bắt chợt thấy hối hận! Cô đã luôn dành sự quan tâm nhất định cho mẹ mình để rồi nhận lại là sự thờ ơ, vô cảm. Còn có những người vẫn luôn quan tâm đến cô, cô lại nghĩ họ đối xử với cô chỉ vì cô tội nghiệp! Cô thấy có lỗi với họ, có lỗi với bản thân mình! Cô tự nhủ, mình phải trân trọng họ hơn! Cô khóc khóc nức nở rồi ngước lên bầu trời nghĩ thầm trong đầu:
" Ước gì có thể quay trở lại! Con nhất định sẽ buông bỏ mẹ! con sẽ để mẹ sống hạnh phúc bên gia đình mới! Con sẽ dành sự quan tâm đó cho những người thật sự quan tâm con! Ước gì có thể làm lại để con không nghe lời mẹ bỏ đi việc học mà con luôn theo đuổi! Con hối hận lắm rồi! Ước gì có thể quay lại!"
Bỗng có một ngôi sao băng, vút ngang bầu trời. Cô giật mình vội chắp tay lại ước nguyện!
-:Con ước cho mọi người đều được bình an! Con ước con sẽ kiếm được thật nhiều tiền để có thể lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn!
Thật ra cô không mê tín nhưng những việc này cũng không phải không tin. Biết đâu được, điều ước của cô sẽ thành sự thật! Nhưng cô quên mất rằng, trước đó mình cũng đã ước một điều khác! Vậy thì điều ước nào mới thành sự thật đây!
Updated 32 Episodes
Comments