Hôn mê!

Các nhân viên y tế đẩy Lan vào phòng cấp cứu. Rất may, khi vị bác sĩ lúc nãy làm ở bệnh viện này. Nhờ anh ấy mà Lan được sắp xếp cho một bác sĩ giỏi. Bác sĩ ngay lập tức, chỉnh lại cánh tay gãy, cũng may lại vết thương trên đầu. Lúc nãy, vết thương đã được các nhân viên y tế sơ cứu cẩn thận. Chỉ có phần bụng cô, phải phẫu thuật vì có dấu hiệu xuất huyết bên trong. Trong phòng các bác sĩ và y tá đang vật lộn với tử thần để dành lấy sự sống cho cô.

 Bên ngoài, chú Thắng và cô Mơ cũng lặp tức có mặt khi nghe tin. Vân cũng được vị bác sĩ trẻ kia bó thuốc vào chân. Anh bác sĩ ân cần nói với Vân:

- Chân em không sao, chỉ chấn thương phần mềm, xương nứt một ít, không gãy đâu! Đừng sợ! Bạn em được trưởng khoa cấp cứu chắc sẽ sớm qua cơn nguy kịch thôi!

Vân không để ý lắm tới lời vị bác sĩ, cô thẩn thờ nước mắt cứ tuôn mãi. Vừa đi vừa lết ra ngoài, cô Mơ bên cạnh dìu Vân cũng sụt sùi nước mắt. Chú Thắng chạy tới chạy lui lo giấy tờ nhập viện. Chú yêu cầu những thiết bị và bác sĩ tốt nhất cấp cứu cho Lan. Gia đình Vân luôn xem Lan như một phần của họ.

Minh ngồi trước phòng cấp cứu gọi cho Trí. Đầu dây vang lên tiếng đùa cợt:

- Alo! Cậu gọi tui chi vậy? Huấn luyện viên Nguyễn Bảo Minh, nay thiếu người à? Cậu muốn chiêu mộ tui sao? Tui không biết chơi bóng rổ đâu! Haha!

Minh cố gắng bình tĩnh hỏi rõ lại Trí:

-Cậu đã ra nước ngoài hay chưa?

- Gì mà nghiêm túc vậy!

Nghe giọng Minh, Trí cũng trả lời nghiêm túc lại:

- Tui không đi Hàn nữa! Giờ chưa có việc gì làm, đang theo ghe của chú ba! Đang ở biển Vũng Tàu! Có chuyện gì sao?

- Tôi gửi vị trí, cậu tới liền đi! Ngọc Lan....! Bị tai nạn rồi...! Người ta nói rất nguy kịch..!

Lúc nãy, có một cô y tá chạy ra, Minh đã chặn lại hỏi tình hình thì cô y tá đó nói:" Hiện tại bệnh nhân rất nguy kịch, anh mau tránh ra để tôi đi lấy máu truyền cho bệnh nhân!".

Vân và cô Mơ vừa đi tới nghe Minh nói vậy cũng khụy xuống khóc nức nở.

Bên kia điện thoại, Trí bất động đánh rơi cả điện thoại. Chú ba tiến tới cầm lên nghe máy. Chú lo lắng hỏi:

- Minh hả? Là chú ba nè con, có chuyện gì hả con? Sao thằng Trí nó nghe, nó rớt điện thoại luôn rồi?

Minh cố gắng nói lại từng tiếng trong đau đớn:

- Ngọc Lan... Bị tai nạn.... Nguy kịch rồi... Chú ba ơi!

Minh khóc oà lên như đứa trẻ gặp cha.

...Trước phòng cấp cứu có một chàng trai ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Khóc đến đỏ cả mặt như sắp mất đi thứ gì rất quan trọng!...

Chú ba tát một cái vào mặt cho Trí tỉnh rồi quát lớn:

- Mày còn ngồi đó? Đi kêu xe liền! Nhanh lên! Thằng ngu, còn ngồi đó!

Trí bừng tỉnh xuống ghe, lao vào bờ tìm taxi. Anh hốt hoảng chạy đi mà quên luôn cả việc mặc áo. Chú ba lấy điện thoại, tay cũng vơ lấy cái áo cho Trí. Chú gọi nhờ người về giữ ghe. Lòng chú cứ thấp thỏm không yên.

Đáng lẽ, sáng nay ghe đã về tới An Giang, nhưng từ tối qua, chú ba cứ thấy bất an không yên tâm. Chủ ghe là chú tư Đại, là hàng xóm cũng là bạn thân của chú ba. Nghe chú ba nói thấy bất an, chú tư cũng sợ. Hai người sợ giông bão bất thình lình thì trở tay không kịp. Không phải mê tín gì đâu, chỉ là chút linh cảm của người dân sông nước mà thôi! Có kiêng thì có lành! Bởi vậy, chú tư Đại dừng lại ở Vũng Tàu rồi nói dối với người:" Nay tui phát lương sớm cho mấy chú he! Ghé đây kiếm quà về cho mấy đứa nhỏ với với mấy thím mừng, nghe mấy chú!". Vậy mà không ngờ linh cảm của chú không phải là giông bão. Mà là đứa con gái trong lòng chú đã gặp chuyện không may.

 9h tối, Lan đã được cấp cứu xong. Được đưa vào phòng VIP mà chú Thắng đặt trước. Phòng này không giới hạn người thân vào thăm. Mọi người ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng, mặt ai cũng rầu rĩ. Vân thì cứ tuôn trào nước mắt chưa thấy dứt. Minh nghe điện thoại, chú ba đã tới nơi. Minh xuống đón chú và Trí. Vừa gặp Minh, Trí kích động nắm lấy cổ áo Minh, quát lớn:

- Tại sao con bé lại bị tai nạn? Mày đã ở đó lúc con bé bị tai nạn đúng không? Sao mày không cản Lan lại? Mày đã hứa gì với tao hả? HẢ?

Minh im lặng không nói gì, cậu cũng tự trách bản thân mình lắm! Chú ba can Trí ra, la anh:

- Thôi đi! Ở đây là bệnh viện, mày lớn tiếng hồi người ta hông cho dô bây giờ!

Trí buông tay ra, mặt vẫn hầm hầm nhìn Minh. Minh quay đi trước hai người theo sau. Lên đến phòng, chú thấy trên giường, Lan được băng bó khắp nơi. Lòng chú đau lên từng cơn. Định tới gần xem cô thì chú Thắng đứng dậy chào hỏi:

- Dạ chào anh! Anh là chú ba của tụi nhỏ phải hông anh?

 Chú ba thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự, dáng người cao ráo, có nét phong trần, có vẻ trẻ hơn chú đôi chút, đang đứng trước mặt chào hỏi chú. Chú cũng lịch sự trả lời:

- Ờ... chào chú ! Tui là... Chú ba của ba đứa này, chú là....?

- Dạ em là Thắng, cha của con bé Vân, nó với bé Lan là bạn thân. Hai vợ chồng em thương nó như người nhà vậy á! Em cũng dân miền Tây! Anh ba đừng có ngại em nghe!

- À dị hả! Cảm ơn chú! Mà cho tui hỏi tình hình của con nhỏ sao rồi chú?

Nghe hỏi tình hình của Lan, Vân lại ôm mặt khóc tức tưởi, nói trong nghẹn ngào:

- Nó thành người thực vật rồi chú ơi....! Huhhhh....!

Trí nghe nói vậy thì lớn tiếng hỏi lại:

- Cô nói cái gì? Cô nói bậy bạ cái gì vậy ?

Chú ba la anh:

- Trí! Nói chuyện cho đàng hoàng mày không thấy con nhỏ cũng đau lòng hả?

Thấy Trí như vậy chú Thắng nói với chú ba:

 - Thôi anh ba với cậu này ra ngoài rồi em nói cho nghe! Để con nhỏ nó xúc động quá nó nói bậy nói bạ, anh với cậu đừng trách!

Chú ba gật đầu rồi lôi Trí ra ngoài chú Thắng đi theo sau. Ra ngoài chú Thắng châm một điếu thuốc mời chú ba. Chú ba cầm lấy hút một hơi rồi nhả khói trắng xóa. Nhìn thấy vậy Trí lại hỏi:

- Chú còn tâm trạng hút thuốc nữa hả, chú ba? Rốt cuộc là con bé sao rồi chú Thắng?

Chú Thắng thở dài một hơi rồi kể lại sự việc xảy ra tai nạn mà chú cũng được nghe Vân và Minh kể lại.

- Bác sĩ nói, con nhỏ bị xuất huyết bên trong phần bụng. Đầu thì....chấn thương, tay thì.... Gãy rồi! Mất máu nhiều cấp cứu gần 2 tiếng mới xong!

Trí ngồi gục xuống khi nghe tất cả. Tim anh đau nhói anh tự trách mình:" Nếu không vì lời tỏ tình bồng bột của mày thì Lan đã không bỏ học, lên đây đi làm để rồi bị tai nạn như vậy! Mày thật khốn nạn mà!"

Chú Thắng rít hơi thuốc rồi tiếp tục:

- Họ truyền máu rồi! Qua cơn nguy kịch rồi nhưng mà.....haizz! Bác sĩ nói tỉnh được hay không thì còn trông chờ vào ý chí của con nhỏ thôi anh ba!

- Vậy có khác gì trở thành người thực vật đâu!

Trí gào lên trong tuyệt vọng! Chú ba hút điếu thuốc ho lên sần sật:

- Khụ...Khụ! Thuốc này.... tui a.... hút hông quen... Nó..... Cay quá!

Chú lấy tay quệt nước mắt, giọng run run nhưng lại đỗ thừa cho thuốc lá. Chú sợ chú mà yếu đuối thì Lan sẽ dựa vào ai. Lan không có cha, bà Mai thì quan tâm gì đến cô chứ! Cô chỉ có bà nội nhưng chú ba chưa dám báo cho bà hay, sợ bà không chịu nổi cú sốc này! Chú cứ hút rồi than thuốc cay quá rồi quệt nước mắt! Chú Thắng vỗ vỗ vai chú ba cảm thông cho người đàn ông chẳng khác gì cha của đứa trẻ đang nằm bên trong.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play