Phục Quốc

Phục Quốc

Trịnh Vũ

(Bối cảnh gần giống thời kì 1945-1975,chưa quá hiện đại)

Hơn 15 năm trước,nước An đã khơi mào chiến tranh do tranh chấp tài nguyên,lãnh địa khiến cho nhân dân phải chịu cảnh nước mất nhà tan,khắp nơi đều là một đống hoang tàn đổ nát .Đứng trước nghịch cảnh này,nước Bình-'thiên địch của An' đã cử những điệp viên ưu tú thâm nhập đánh cắp thông tin quân sự của An.Trong  đó có một thiếu niên tên Trịnh Vũ năm ấy vừa tròn 16 tay cầm tấm bằng đặc cách đỗ Học viện Chính trị  Asen hàng đầu nước An chính thức thâm nhập vào tầng thấp nhất nội bộ.Trong 10 năm kế tiếp,hắn trong tiết lộ thông tin cho Bình,ngoài lại mang cái mác chính trị gia cống hiến hết mình,đưa ra những đề án lớn nhằm tiến công xâm lược mở rộng lãnh thổ,đạt tới mục tiêu 'bá chủ thế giới'.Nhưng mấy ai biết những đề án hay kế hoạch đó xác thực có tính khả thi cao một khi thực hiện thành công sẽ nắm chắc mọi thứ trong tay;vấn đề là nó tốn rất nhiều của cải,công sức và còn phải xem xét rất nhiều yếu tố ngoại cảnh khác.Đó chính là mục đích của Trịnh Vũ,hắn xem đi xét lại tính toán cẩn thận nếu không có gì bất trắc phải mất rất nhiều thời gian để có thể thực hiện đề án, hơn nữa nước Bình đã có sự chuẩn trước chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.Người Bình phương Bắc không hay biết về sự thật này,luôn cho rằng cậu bé tên Trịnh Vũ đã chết trong thảm kịch năm ấy.

   Thật ra,Trịnh Vũ 10 tuổi đã mất cha mất mẹ.Cha cậu là thượng tá chết trong căn cứ quân sự ở biên giới nước An khi bị tấn công bất ngờ.Nghe kể rằng,cha cậu lúc đó chưa chết,bị bắt lại tra hỏi thông tin nhưng tra mãi không có kết quả đã phải chịu tra tấn đến chết.Hài cốt của ông bị vứt trên đỉnh căn cứ,không chỉ thế những kẻ nước An còn chụp ảnh in lên các tờ báo lớn nhỏ rải khắp đất Bình.Trịnh phu nhân nhận được tin dữ không kìm được lòng khóc đến mức xé nát ruột gan,bà căm hận lũ giặc An lại bất lực chẳng thể làm gì đến cả tổ chức một cái tang lễ cho chồng cũng không thể.Bà giấu Trịnh Vũ chuyện cha cậu đã chết, trở nên trầm lặng,chẳng màng ăn uống,ánh mắt vô hồn không hi vọng sống,căn nhà đã từng tràn ngập niềm vui giờ đây lại bao chùm một màu ảm đạm.Dẫu vậy bà vẫn sống,sống vì cậu con trai Trịnh Vũ để cậu không phải chịu cảnh bơ vơ không nơi nương tựa.Còn Trịnh Vũ một cậu nhóc 10 tuổi không hề biết cha mất,chỉ biết cha phải đi xa làm mẹ rất buồn;cậu còn trách cha sao lại để mẹ khóc,thầm nghĩ khi nào cha về phải 'oánh' nhau với cha ai bảo làm mẹ lo.

   Một tháng sau,nước An lại tiếp tục thả bom đột ngột,may mắn là đã có sự đề phòng từ trước,tất cả mọi người đều được sơ tán vào hầm.Phương Bắc nước Bình-địa phận giáp với nước An có tổng cộng 10 hầm chú ẩn lớn và hơn 20 hầm nhỏ do dân địa phương đào tất cả đều được ẩn sâu trong lòng đất tránh máy cảm ứng của địch,mỗi khu vực của phương Bắc phụ trách vị trí của một hầm tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì ai kể cả người trong nước đề phòng có gian tế.Căn hầm mà Trịnh Vũ trốn cùng mẹ là hầm A1-căn hầm xa với biên giới nhất liên thông với nhiều hầm nhỏ do dân địa phương đào.Trong căn hầm chủ yếu là phụ nữ,người già và trẻ nhỏ; tất cả đều ngắt như tờ thấp thỏm nghe tiếng máy bay trên đỉnh đầu.Một lúc sau,tiếng máy bay bên trên dần lặng,mọi người mới dám thả lỏng cơ thể thì "Uỳnh"-những tiếng nổ lớn kéo đến càng lúc càng gần rồi nổ thẳng trên hầm A1 một rồi hai rồi bom cứ thế rơi xuống cả khu vực xung quanh hầm.Trong hầm đất đá rơi xuống,rung chuyển dữ dội-dấu hiệu sập hầm.Lúc này,tất cả mọi người đều không thể giữ bình tĩnh được nữa như ong vỡ tổ mà chạy đến những căn hầm khác,những đứa trẻ khóc lóc sợ hãi,người già có người chạy níu lấy hi vọng sống người lại ngồi im phó mặc số phận.Trịnh phu nhân nét mặt hoảng hốt,tay nắm chặt Trịnh Vũ kéo cậu chạy sang hầm nhỏ phía Đông;tiếng động cơ máy bay vẫn vang vọng khắp bốn phương,chẳng mấy chốc phía hầm A1 đã truyền đến âm thanh sụp đổ.Nhận thấy tình hình không ổn,Trịnh phu nhân lập tức đưa Trịnh Vũ đến góc hầm,dùng mấy thùng lương thực rỗng bao bọc cậu rồi dùng bản thân làm lớp chắn cuối cùng.Khoảnh khắc ấy,thời gian như kéo dài ra,trong góc hầm hai mẹ con ôm chặt lấy nhau,yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập "thình,thịch".Âm thanh khủng khiếp của từng trận bom vẫn chưa dừng lại,tiếng nổ hung tợn như muốn đào từng tấc đất,tự tay bóp chết từng sinh mệnh;Trịnh Vũ sợ hãi,nhịp thở không ngừng hốn loạn,ngày càng gấp gáp,cậu sợ sẽ chỉ như vậy mà chết đi,không thể gặp lại mọi người,cũng không thể cùng bạn bè nghịch ngợm nữa.Trịnh phu nhân nhắm mi mắt,nhẹ nhàng nói với Trịnh Vũ

 "Vũ,rồi sẽ ổn thôi con."

 "Vâng ạ"-Trịnh Vũ nhỏ giọng đáp

 "..."

Trịnh phu nhân im lặng một hồi lại lên tiếng:

"Dù có sảy ra chuyện gì cũng nhất định phải ráng sống nghe con,còn sống là còn hy vọng;tuyệt đối không được buông xuôi.Mẹ mong con lớn lên thật khỏe mạnh cống hiến hết mình cho Tổ quốc,mẹ cũng mong có thể nhìn con từng bước trưởng thành nhưng... nếu mẹ lỡ không thể thực hiện thì con hãy luôn nhớ rằng mẹ mãi yêu con."

"Mẹ...mẹ đừng nói như vậy.. có được không,con thực sự rất sợ không có mẹ,mẹ nhất định không được bỏ con lại"

  Trịnh Vũ từ nhỏ có chút nóng nảy còn hay ngại nên không bày tỏ nhiều tình cảm với người khác nhưng trong lòng cậu đều rất để ý đến mọi người cũng rất quý trọng họ.Nhớ năm nọ,bà nội cậu mất,trong đám tang cậu nhẫn nhịn không được khóc ,khi về đến phòng lại khóc nấc lên khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Lần này,nếu mẹ cậu xảy ra chuyện,cậu sợ cậu không chịu nổi mất còn cha cậu nữa,ông ấy sẽ buồn đến mức nào cơ chứ.

"Mẹ nhất định không được xảy ra chuyện nếu không cha sẽ rất buồn"-Cậu vừa khóc vừa nói,túm chặt lấy mẹ không muốn bỏ ra

Trịnh phu nhân không nhịn được lòng,mắt cũng rưng rưng,bà thương đứa con bà vất vả sinh ra,nhớ người chồng hy sinh trên chiến trường;bao cảm xúc bấy giờ hóa thành từng giọt nước mắt,giọng run run:

"Ừm...nhất định"

Hầm nhỏ phía Đông không chứa được nhiều người,ngoài hai mẹ con họ Trịnh cũng chỉ còn vài phụ nữ dắt con theo,họ đều là mẹ là chị đều thấu hiểu cho cái cảm xúc ấy.Cớ sao lòng người lại tham lam như thế chứ,nước An vốn đã là một quốc gia lớn mạnh sao cứ phải thực hiện cái ước mong 'bá chủ' hão huyền ấy,thật buồn cười.Thứ bọn chúng dẫm lên chính là máu,là thịt của đồng loại,à không,chúng là ác quỷ hại chết biết bao sinh linh vô tội,những kẻ như bọn chúng nhất định phải trả giá thật đắt.Nỗi căm phẫn giặc An không sao mà kể siết nhưng giờ đây vẫn chỉ có thể im lặng mà trốn.Mọi người ôm chặt lấy nhau cầu mong cho mọi thứ trôi qua thật êm đềm nhưng dường như ông trời không đáp lại họ,3 quả bom với sức công phá mạnh khủng khiếp đã khiến cho căn hầm gần như sụp đổ,Trịnh phu nhân lấy thân mình che chắn cho con,đẩy Trịnh Vũ về phía cửa hầm rồi hét lên

"Chạy...đến nơi mà con cảm thấy an toàn,không được làm mẹ thất vọng"

Đất đá đè chặt lên người vị phu nhân xấu số,máu thấm vào đất khiến cho Trịnh Vũ sợ hãi,hoảng loạn,cậu run rẩy:

"Mẹ...mẹ..".

Chẳng còn ai trả lời cậu cả,chỉ còn tiếng máy bay vang vọng thôi thúc cậu phải chạy,phải cố gắng sống.Cậu quay đầu chạy không ngừng,nước mắt cũng cứ thế tuôn trào, hình ảnh mẹ cậu thoi thóp không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu.Trịnh Vũ cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt,không thể thở nổi,cậu không biết mình đã chạy đến đâu,chỗ nào,chỉ biết mình đã tìm thấy một căn hầm khác rất nhỏ chỉ có vài người.Họ đã hỏi han,trấn an cậu nhưng Trịnh Vũ luôn im lặng không hé lấy một lời.Dựa lưng vào bức tường đất lạnh lẽo,cậu tiếp tục khóc nhưng lại không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình,cậu cúi gằm mặt,môi mím chặt không để âm thanh thoát ra,khóc đến ngất đi.Ngày hôm đó,trong một căn hầm nhỏ,mọi người đã nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi khóc trong thầm lặng nhưng lại chẳng thể làm gì;họ biết dù có an ủi cỡ nào có lẽ cũng chẳng thể xoa dịu cậu thà rằng cứ để cậu khóc thật to rồi ngủ một giấc thật sâu còn tốt hơn.

    Chiều hôm sau,khi quân Bình đã tạm đánh đuổi được giặc An,trả về một bầu trời tĩnh lặng cho phương Bắc,Trung tướng Cát An ngay lập tức điều động lực lượng giải cứu người dân bị kẹt trong hầm.Ở khu vực hầm A1,có rất nhiều người đã chết do hầm sập,thi thể của họ cũng đã được đưa lên.Trịnh Vũ với đôi mắt sưng húp giờ đây đang ôm lấy xác mẹ,lay cũng lay rồi,gọi cũng gọi rồi nhưng mẹ cậu mãi chẳng tỉnh,vẫn lạnh lẽo nằm một chỗ

 "Mẹ... chúng ta về nhà đi,cha đi công tác xa về nhà không thấy mẹ con mình thì sẽ buồn lắm"

Thật yên lặng,lặng đến thấu tim.

 "Mẹ,nghe con lần này có được không,giờ con vẫn chưa cõng được mẹ;mẹ cứ thế này nào cha về biết làm sao"

Trịnh Vũ vẫn nắm chặt mẹ,không ngừng thủ thỉ muốn mẹ về nhà nhưng trong lòng cậu tự biết mẹ cậu đã chết rồi,nơi để trở về cũng chẳng còn .Cậu thật sự không tin cũng không muốn tin.Xung quanh chỉ toàn một đống đổ nát;nhà cửa,đường phố tất cả chỉ còn là tro vụn trộn lẫn với máu của người đã khuất.

    Trung tướng Cát An thở dài lặng lẽ,ông đi xung quanh tìm kiếm gia đình của bạn cũ,ông rảo bước đi xung quanh mong cho hai mẹ con họ Trịnh vẫn còn sống rồi ông nghe thấy tiếng nỉ non của Trịnh Vũ ôm thi thể đã nát của mẹ.Ông là một quân nhân hiểu rõ tàn khốc của chiến tranh, giờ đây cậu bé 10 tuổi đã không còn nơi nương tựa,cha mẹ đều đã mất;ông thật sự không kìm lòng được trước hình ảnh này.Chỉ mới đây thôi,trong dịp được nghỉ hiếm hoi,ông đã đến thăm nhà Trịnh thượng tá thấy được cảnh gia đình 3 người đoàn viên vậy mà giờ đây...

“Trịnh Vũ”-Cát An cất giọng,giọng thực trầm như chất chứa bao nỗi niềm

Cậu bé thoáng giật mình,trong đầu cậu hiện tại chưa thể nghĩ được ở hoàn cảnh này ai lại gọi tên mình nhưng quả thực giọng nói đem lại cho cậu cảm giác đã từng nghe ở đâu rồi.Cậu từ từ đứng dậy,xoay người lại;à thì ra là bạn của cha cậu,đúng là có chút bất ngờ.

“Chú Cát An”-Cậu khẽ gọi

“Ừ....”

Cả hai chú cháu đều có chút gượng gạo dù sao thì hai người cũng mới chỉ gặp có mấy lần chưa thể gọi là thân thiết.Bỗng,Trịnh Vũ như chợt nhớ ra điều gì,vội vàng hỏi:

“Chú,bố cháu có về không ạ?”

Trung tướng có chút sửng sốt khi nghe thấy câu hỏi rồi chốc lát đã tự mình hiểu ra,hiểu ra rồi lại không biết nên trả lời như thế nào.Ông sợ nếu cứ mãi che giấu giữ cho cậu một tia hy vọng đến khi cậu phát hiện ra hy vọng này cuối cùng cũng chỉ là giả dối  sẽ càng đau buồn tuyệt vọng nhưng nếu nói ra sự thật thì tâm hồn non nớt hiện tại của cậu thật sự sẽ không chịu nổi mất.Ông đắn đo mãi sau đó quyết định giấu chuyện cha cậu đã chết,dù sao nếu sau này bị phát hiện ít nhất tâm lí của Trịnh Vũ cũng vững vàng hơn bây giờ.Trước ánh mắt mong chờ của Trịnh Vũ ông không dám nói dối cũng chẳng đành kể thật,cuối cùng ông chọn cách nói nửa vời:

"Ta xin lỗi,ta...cha của con chưa thể trở về"-Trung tướng ngập ngừng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play