Chuyện cũ

Thật ra, trước đây đã có một đoạn thời gian Đông Ninh đã kề vai cùng Trịnh Vũ chiến đấu có điều sau này vì vài lí do đã không thể tiếp tục đồng hành.Từng cùng nhau vào sinh ra tử,Đông Ninh sớm từ lâu đã trao toàn bộ niềm tin cho Trịnh Vũ chẳng mấy khi nghi ngờ cậu,hắn tin dù cậu có làm gì nhất định cũng chẳng hề hấn gì đến hắn.

Khi phải rời xa Trịnh Vũ,hắn đã đến trước tượng của thần hòa bình-vị thần đã từng nhận được sức mạnh của thế giới cũng là lí do khai sinh ra huyền môn,mẹ hắn từng nói thần ban cho thế giới hai điều ước lớn,có thể thực hiện nhiều điều và hai điều ước đó một cái khắc lên người hắn cái còn lại chính là khắc lên ca ca hắn.Khi hắn nói ra điều ước,mọi người cũng đắn đo rất nhiều,cuối cùng vẫn là vì an nguy của đất nước đã cho Đông Ninh đọc điều ước

'Cầu xin thần hãy ban cho Đại An một nhân tài văn võ song toàn,am hiểu nhiều thứ để có thể xây dựng lại giang sơn.Nếu có thể chọn lựa,con mong đó chính là Trịnh Vũ trong Thần Không-nơi mà con đã ở lại 15 năm qua,xin người hãy để cậu ấy đến đây sau khi hoàn thành sứ mệnh ở nơi đó.'

Đông Ninh từ nhỏ đã ngoan ngoãn thế mà sau khi trở về từ Thần Không lại âm thầm thay đổi điều ước với thần.

Khổ nỗi,ước là thế nhưng Lí An vốn vụng về chểnh mảng khi chưa hóa hình thì chẳng để tâm điều gì hóa hình rôi lại phải sử lí công việc của thần đâm ra điều ước của Đông Ninh cứ thế bị lãng quên gần 5 năm lâu đến mức hắn tưởng chừng như đã đánh mất niềm tin rằng điều ước ngày nào đấy sẽ thành hiện thực .Trong từng ấy năm hắn chỉ lấy được chút yêu thương của Hoàng Thượng và Thái Hậu lại cũng chỉ thuyết phục được mấy vị hảo hán trong triều cùng nhau gây dựng lại đất nước.Mọi sự đều diễn ra thuận lợi nhưng quá đỗi chậm rãi vẫn chỉ là muối bỏ biển thôi.

May thay,điều ước kia cuối cùng đến tay Lí An lại càng may mắn hơn đó là Trịnh Vũ cũng chưa đi đầu thai vậy nên Đông Ninh hắn mới có thể gặp lại cậu.

Mấy ngày trước,hắn đột nhiên nhận được lời hồi đáp của thần linh,nội đung chỉ có hai chữ duy nhất:'như ý';ban đầu hắn còn không hiểu ý nhưng đến khi gặp một thiếu niên trẻ trong khu bần dân tối đen hắn liền biết cậu đến rồi.

 Tối hôm trước buổi mừng thọ của Thái Hậu,Đông Ninh cũng trốn cung ra ngoài đem ít đồ đến khu bần dân,hắn vẫn thường xuyên làm thế mỗi khi có thời gian rảnh,tất nhiên tiền mua thức ăn không phải chôm của công tử,tiểu thư nhà giàu thì cũng là của mấy bà phi tần tiêu tiền không tiếc tay.Đông Ninh vốn nhanh nhẹn đến sớm hơn Trịnh Vũ một chút,bần dân xung quanh cũng đoán trước được hắn sẽ đến đưa gạo và đò ăn vào mấy hôm trước lễ hội này liền vui mừng rối rít cảm ơn.Khi trước mới đến phân phát,bọn họ còn tranh nhau thức ăn,xô đẩy vỡ cả bát ăn,đồ ăn rơi xuống đất bị dẵm nát bét vẫn đưa lên mồm ăn;về sau Đông Ninh đã quán triệt với bọn họ không được tranh nhau,nếu như còn tranh vậy thì hắn sẽ không phát nữa.Từ đấy trở đi bọn họ mới xếp hàng ngay ngắn hơn,cũng nhường nhịn nhau hơn không khỏi khiến Đông Ninh cảm thán

'Đúng là khi nghèo đói,mọi thứ xung quanh đều sẽ là kẻ thù.'

Đến khi hắn vừa phát xong lương thực,đột nhiên lại nghe thấy một giai điệu quen thuộc;chính là bài hát dạo trước hắn và Trịnh Vũ thường hay hát khi tâm trạng không vui hoặc khi gặp chuyện trái ý,bài hát đó như lời cổ vũ khích lệ tinh thần với họ vậy.

Ngay từ khi nghe được câu hát ấy hắn đã chắc mẩm là cậu,đầu chẳng suy nghĩ được gì,hắn sốt ruột muốn gặp cậu nhưng lại không biết đối mặt với cậu ra sao.Cuối cùng hắn quyết định trốn vào một góc dặn mọi người trong khu cậu là người tốt,cứ mặc cậu làm gì thì làm nhưng tuyệt đối đừng tiết lộ đã có người tới đây.Bọn họ cũng ù ù cạc cạc mà đồng ý,giả vờ làm này làm nọ đến khi Trịnh Vũ đến cậu liền hớn hở gọi mọi người lại.Ban nãy cậu còn nghĩ rằng sẽ chẳng ai còn thức vì ở đây chẳng có đèn không thể làm được việc gì,phân phát thức ăn làm sao để ai cũng có đồ ăn,không bị cướp mất may mà bọn họ còn thức thật đỡ cho cậu quá.

Dưới ánh trăng mờ ảo sáng còn chẳng đủ nhìn rõ khuôn mặt,từng chiếc bánh bao,bánh nếp,..được phát cho mọi người vẫn còn ấm nóng,ai cũng ăn thật ngon lành khiến cho Trịnh Vũ yên tâm hẳn.Cậu cảm thấy những người ở đây mặc dù đói,nghèo nhưng vẫn chịu sếp hàng đến lượt bản thân không xô đẩy,phải chăng cũng thường xuyên có người mang thức ăn đến,vậy thì thật tốt quá.

Nán lại một lúc cho đám trẻ mấy miếng kẹo trong túi rồi cậu cũng tạm biệt mọi người rồi rời đi;lúc này,Đông Ninh mới dám bước ra ngoài,tuy hắn rất muốn nói cho cậu biết hắn vẫn còn sống nhưng hắn lại sợ,sợ cậu không tin dù sao chẳng có ai lại tin kẻ từ đâu nhảy ra rồi tự nhận người quen cả.Có điều chỉ cần cậu ở đây là đủ,cơ hội nói rõ với cậu cũng chẳng phải không có,cứ để cậu thích nghi dần đã.Thế rồi hắn mang một tâm trạng vui vẻ trở về hoàng cung,nghĩ xem làm sao để có thể dụ cậu về bên mình,cùng nhau chiến đấu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play