"Hahaha đúng là điên thật mà"
Trịnh Vũ cười lớn,chân không ngừng lội nước men theo theo tường đá tiến sâu vào trong hang.Bỗng nhiên cảm giác lành lạnh của đá trên tay cậu biến mất,Trịnh Vũ khựng lại rồi lò dò từng bước đi tiếp.Đi được một lúc,nước trong động đã lên gần tới ngực,cậu cảm thấy như có thứ gì vừa khẽ động vào cậu;cúi đầu xuống quan sát mới thấy là một ngọn hoa đăng mang ánh sáng lẻ loi yếu ớt đến đáng thương,nhỏ bé đến mức dù ở trong không gian đen kịt như này Trịnh Vũ cũng không phát giác ra.
Hoa đăng vừa chạm vào Trịnh Vũ liền bị dội ngược trở về trôi theo dòng cũ,Trịnh Vũ từ khi thấy hoa đăng vẫn luôn theo dõi nó,linh tính cậu mách bảo rằng nên đi theo hoa đăng nhỏ kia.Cậu lò dò từng bước,tiếng nước trượt xuống theo từng chuyển động đến khi đi thêm được chục bước nữa, hoa đăng liền chập chờn rồi vụt tắt trả lại một không gian đen kịt,không chút ánh sáng.Cậu bây giờ có chút không biết làm gì,quả nhiên không nên dựa đẫm vào thứ gì,chỉ đi theo hoa đăng một lúc thôi đã trở nên như vậy rồi.
Trịnh Vũ nhắm mắt định thần một lúc,nhắm mắt rồi cũng chẳng có gì khác ngoài màu đen,bất chợt cậu cảm nhận được ánh sáng ngay cả khi đôi mắt vẫn nhắm chặt.Cậu từ từ mở mắt ra,hàng chục ngàn đốm sáng nhỏ của những bông hoa đăng đang ghép lại với nhau chiếu sáng cả một vòm động;khoảnh khắc này đúng thật là khiến cho người ta choáng ngợp.Trịnh Vũ liếc nhìn bông hoa đăng bé xíu đã đưa mình vào,cậu nhấc nhẹ bông hoa lên miết vào cánh của nó:
"Đây là qua tặng ta sao,hoa đăng nhỏ ?"
Chả hiểu vì sao,có lẽ là Lí An mách bảo,cậu lại miết nhẹ lên từng cánh hoa thì "ầm,ầm" mặt nước xung động dữ dội,cậu cung bị dạt ra không ít;một bông sen khổng lồ xé nước đi ra ,màu sắc tinh xảo,đẹp mắt còn có bậc thang đi vào bông sen.
Trịnh Vũ vừa tiến về phía đài sen,vừa âm thầm cảm thán;bông sen này là một kho báu lớn đó,cánh của chúng có vẻ được đúc từ hồng ngọc;cuống cánh hoa còn phiếm chút xanh của ngọc bích.
"Chậc Chậc chậc;ai có thể giàu được như thế này nhỉ đúc nguyên bông sen bằng ngọc thế này."
Sau đó,Trịnh Vũ bước lên bậc thang len lỏi qua từng chiếc cánh mãi mới vào được bên trong.Bên trong bông hoa không hề có đài sen mà là một khối hình trụ lớn khắc cái gì đó;để ý kĩ hơn Trịnh Vũ lập tức đơ người.Đây chẳng phải trận pháp tráo hồn mà Lí An đã vẽ sao,ở đây làm thế nào lại khắc nó giữa bông sen này.
Cậu rơi vào trầm mặc,cúi người xem xét kĩ hơn bỗng một cỗ đau đớn truyền đến ở cổ tay,máu rơi vào trận pháp.Trịnh Vũ ngay lập tức cảnh giác,đứng dậy tạo thế phòng thủ trước cái tên khi không xuất hiện cứa tay cậu kia nhưng hắn dường như chẳng quan tâm chỉ chăm chú nhìn vào trận pháp đang sáng dần,lúc này vết thương trên tay Trịnh Vũ cũng lành lại nhanh chóng.Tông giọng có chút khàn vang lên:
"Quả nhiên người được chọn là Trịnh Thiếu Thời."
Vừa nghe tên,'Trịnh thiếu gia' đã giật thót,cậu quả thực vẫn có chút gượng gạo với tên mới
Người kia tiếp tục nói:
" Họ Trịnh kia đã chết rồi à? Không biết vị thần kia là kẻ như nào mà lại tráo ngươi với con trai của tham quan có tiếng là vô dụng háo sắc để đi xây dựng lại đất nước."
"Thiếu Thời hắn chầu trời rồi,cũng coi như là đã chết .Ta đây là đổi hồn với hắn,do cái tên mà ngươi gọi là thần kia nhờ giúp đỡ nên ta mới xuống đây."
"Ồ,cầu xin ban ngươi cho ta mà cũng được chấp thuận sao?Không phải trước giờ đều là người gặp đại ngộ sau đó mới thành tài xây dựng đất nước sao."
"Ta cũng chẳng biết dù sao thì có lẽ là lo đất nước này nguy kịch lắm rồi chăng?"
Hắn ta bật cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười đáp
"Cũng không sai."
Trịnh Vũ cảm thấy cuộc nói chuyện này cứ như đâm sầm vào ngõ cụt vậy chẳng thú vị chú nào rồi cậu chợt nghĩ ra thứ gì
"À vừa nãy ngươi có thấy một cô nương ngã xuống đây không,cô ta có liên quan gì tới ngươi không?"
Người kia có chút sửng sốt:
"Ngươi nhìn thấy?"
"Không nhìn thấy thì nhảy xuống hồ làm gì?"
"A cũng phải,ta quên mất ngươi đã tráo hồn.."
Tiếp tục cả hai rơi vào trầm mặc,vốn dĩ chỉ những người động cho phép vào mới có thể nhìn thấy cửa động cũng như người vào động còn trường hợp của Trịnh Vũ là do cậu được gửi đến từ Thượng giới sẽ được vạn vật tôn trọng mới có thể nhìn thấy cửa động .
Hắn thở dài:
"Đó là ta..."
"Là ngươi?"-Trịnh Vũ chấn kinh,tên này đúng thật là rất đẹp nhưng hắn là rõ ràng là đàn ông mà cánh tay còn không ít cơ làm sao có thể....A,có thể, dùng áo choàng che lại là xong.
"Vậy thân phận ngoài kia của ngươi là..."
"Ngũ công chúa,vì hoàn cảnh phải hóa trang chút thôi không có gì đặc biệt."
"Ồ"
Trịnh Vũ ngoài mặt thì bình thản nhưng thật ra nội tâm hắn lúc này có chút loạn
'Ngũ công chúa?Cái vị bằng tuổi mình kia á,nghe nói khá được sủng ái mà còn có thể che giấu tới bây giờ;nội tâm tên này giấu cũng đủ sâu đi'
Updated 41 Episodes
Comments