Đông An

Theo lẽ thường,nếu muốn cử người xuống các thế giới sẽ phải chọn một người phụ nữ vừa mang thai chưa được một tháng để gửi hồn vào nhưng điều kiện thời gian không cho phép Lí An làm như vậy.

Cậu ta phải đến thỉnh giáo các vị thượng thần để đi tìm giải pháp may thay cuối cùng cũng tìm ra cách.Mặc dù cách này có chút nguy hiểm cho bản thân Lí An,sơ sót chỗ nào cũng có thể rút cạn thần lực nhưng nó lại khá an toàn với Trịnh Vũ,cậu ta cảm thấy nếu đã nhờ Trịnh Vũ thì không nên để cậu gặp nguy hiểm.Lần tráo hồn này tiêu tốn không ít thời gian cũng như thần lực của Lí An,nếu không có Cẩm Thành bổ sung thần lực thì có lẽ cậu ta đã trở về tâm thức rồi cũng nên.

Kết quả là sau ngày hôm ấy,Lí An phải đóng cửa bế quan,chờ Trịnh Vũ hóa giải cục diện rối rắm kia thì mới có thể tiếp nhận thần lực dồi dào từ thế giới đó.

Vốn dĩ thần lực sinh ra từ ý niệm của con người,chỉ cần có mong muốn chân thành về hòa bình và công lí đã là nguồn năng lượng dồi dào rồi nhưng ngán nỗi mỗi thế giới đều có ý thức của riêng mình mà vị Chủ Thần kia cũng có một phần đại diện cho công lí và hòa bình nên các thế giới đều  chọn hắn duy chỉ có một vài cảm thấy cậu tội nghiệp hoặc thú vị nên mới chịu giao thần lực cho Lí An.

Thế giới mà Trịnh Vũ đến chính là một trong số đó,nó chịu trao cho Lí An thần lực hình thành tâm thức nhưng lại không nuôi dưỡng cậu ta hóa hình,khiến cho Lí An chật vật đi tìm thàn lực từ thế giới khác đến cả vạn năm mới có thể hóa hình,đấy là còn chưa kể công của Cẩm Thành.

Ý thức thế giới hầu như không quan tâm đến hòa bình hay chiến tranh,bọn chúng chỉ đóng vai trò vận chuyển thần lực theo ý nguyện của người đại diện thế giới- được chọn là người sẽ quyết định tương lai của thế giới đó.Lần này,người đó đã đưa ra lời thỉnh cầu nếu như thành công nhất định sẽ trao toàn bộ thần lực đã tích trữ bấy lâu cho Lí An.Đây chính là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn,khó lòng từ chối cho nên dù có phải cạn kiệt thần lực cũng phải đưa Trịnh Vũ xuống.

'Xin lỗi'-đó là tất cả những gì Lí An có thể nhớ được trước khi bế quan

Phía bên Trịnh Vũ,cậu đã xuyên tới tửu lâu đệ nhất kinh thành thì phải,khựng lại suy nghĩ một lúc cậu cảm thấy khá thú vị đấy chứ,cứ như ngược dòng thời gian quay về lịch sử vậy.Xem nào,có quan văn quan võ,có hoàng thượng có cả triều đình nữa,quả là không tệ .Mỗi tội...dân chúng lầm than,đất nước suy tàn còn lại mọi thứ đều tốt.Đột nhiên cậu nhớ về kiếp trước,mỗi phút mỗi giây đều phải lo sợ,hồi hộp không thể để giặc An phát hiện ra sai sót đến tận khi lên Thượng giới mới được thả lỏng chút nhưng coi vẻ lại đến giờ làm việc rồi.

Trịnh Vũ ở trong tửu lâu cũng đủ  phong lưu,miệng ngọt hơn mía nịnh nọt các cô nương tìm hiểu một chút về nơi này dù sao thì thông tin ở phòng quan sát cũng không đầy đủ lắm.Không hỏi thì thôi,một khi đã hỏi đã có đủ thứ thông tin thú vị.Vọng Nguyệt các là nơi lui tới của nhiều quan lại không lo việc nước việc dân chẳng lo yên bề gia thất lại chui tới cái chỗ ong bướm này;rượu vào lời ra,có lỡ mà nói ra chuyện đại sự thì lại bảo:"Không sao,không sao,ở đây không có người."

Đầu thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt Trịnh Vũ vẫn tay ôm phải ấp đến cả ánh mắt còn tình bể bình,dẫu gì trước đây hắn cũng moi thông tin bằng cách này,kinh nghiệm vốn đã đầy mình.

Ăn uống no say,chuyện cần làm cũng làm xong rồi;Trịnh Vũ bước ra ngoài cửa đã có gia nhân đứng chờ

"Thiếu gia,ngài còn muốn đi đâu không ạ.Tiểu nhân vừa nghe tin lão gia mới về,nếu không còn chuyện gì..."

"Ngươi sợ à? Mặc kệ cha ta đi có chuyện gì ta gánh thay ngươi."

"A,thiếu gia quá lời rồi,tiểu nhân sao dám.."

"Dám cái gì bây giờ ngươi dẫn ta đi quanh thành,chỗ nào cũng phải đi,không sót ngóc ngách nào"

"Cả khu bần dân cũng đi ạ."

"Tất nhiên,không sót chỗ nào."

Tiểu gia nhân đánh xe ngựa đi xung quanh thành,mới trong khu vực của Vọng Nguyệt lâu phải nói là ấm no sung túc chẳng thiếu thốn thứ gì mỗi tội nơi nơi này chỉ toàn tửu lâu,sòng bạc,lầu xanh,..đủ cho giải trí cho quan viên.

Càng tiến đến gần ngoại thành,hình ảnh đau thương mới hiện ra;bất kể là trẻ con hay người lớn tất cả chỉ như gia bọc xương gầy gò thấy rõ,ai cũng ngước nhìn cỗ xe ngựa muốn ăn xin nhưng không dám chạm vào,bọn họ bị ép thuế đến mức này rồi.Nhưng kinh khủng nhất phải kể đến khu bần dân,họ còn không có lấy một căn nhà tử tế,quần áo thức ăn đối với họ là một thứ xa xỉ,thứ họ mặc trên người phải gọi là giẻ rách,thứ họ ăn chính là rác thải.Trịnh Vũ không khỏi nhăn mày,cùng là con người với nhau sao chúng có thể đày đọa người ta đến như vậy.Cậu khi còn ở nước Bình cũng chưa từng thấy thảm cảnh như vậy,ít nhất dân nước Bình còn có cái ăn cái mặc tuy chẳng sung túc gì.Trịnh Vũ thở dài,coi vẻ phải hành động nhanh lên nếu không lão bách tính sẽ không trụ nổi nữa

"Hầy,Đông An đã từng một thời thái bình thịnh trị."

Tuy không đành lòng nhưng hiện tại Trịnh Vũ chưa thể giúp gì cho họ,nếu bị người khác nghi ngờ sau này càng khó hành động.Cậu lệnh cho gia nhân quay trở về,không đi tiếp nữa nếu không cậu sợ mình sẽ không kìm nổi lòng mà xông vào cung cho mỗi tên một đấm mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play