Chết

Khi kế hoạch tác chiến đến giai đoạn cuối,Trịnh Vũ được giao nhiệm vụ quan trọng đó là chộm chi tiết chiến lược của nước An giao cho bên mình ngay trước trận chiến để dồn quân An vào thế trở tay không kịp.Theo đúng kế hoạch,một ngày trước trận chiến,Trịnh Vũ lấy cớ muốn bản thân tự mình đánh 'giặc' để tiến về phía biên giới trao tận tay kế hoạch cho quan chỉ huy quân Bình.

Ngày hôm sau,quân An hành động đúng như dự đoán,quân Bình có sự chuẩn bị từ trước không chịu thương vong,ngược lại nước An tổn thất rất nhiều.Trịnh Vũ lúc đến dẫn đầu đoàn lính An,lúc chiến thì quay đầu nã súng không thương tiếc vào người giặc.Sau khi quân địch không thể phản công,Trịnh Vũ theo quan chỉ huy tiến thẳng về lòng địch,họ đi cùng tiểu đội 002 lẻn vào khu rừng gần thủ đô để thăm dò tình hình của các quan chức cấp cao nước An.Thật may mắn,chúng rất tự tin vào kế hoạch của mình nên chỉ đem theo hơn 10 tên lính đặc vụ;ăn ngon uống khỏe,chán thì lại rủ nhau ra khinh thường nước Bình.

'Chậc,khốn nạn'-suy nghĩ lướt thật nhanh trong đầu của mọi người

Đêm xuống,toàn quân nước Bình đã tiến đến thủ đô,chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo còn bên kia nước An cũng đã nhận được tin thất thủ,Trịnh Vũ phản bội.Bọn quan chức sợ hãi, chạy đi thu dọn hành lí chuẩn bị tháo chạy khổ nỗi tên nào tên ấy đều tham lam không nỡ vứt những của cải ở lại đến khi chúng cầm theo súng toan tháo chạy thì quân ta vừa đến kịp lúc,lập tức bao vây.Quan chỉ huy hô to:

"Đằng nào các ngươi cũng bị bắt,nếu không muốn chết thì đừng cố gắng phản kháng"

Một trong những tên quan chức từng uống rượu với Trịnh Vũ nhiều lần,chỉ thẳng tay vào mặt cậu:

"Ha!Ha!Ha!..Trịnh Vũ ơi Trịnh Vũ,con chó nhà ngươi,lúc ngươi mới vào bộ ngươi đã từng sủa như thế nào?Cái gì mà dẫm nát quân định,trả thù cho mẹ cha..Được vậy ta chúc ngươi thành công để cha mẹ ngươi đến khi chết không có chỗ chôn,không thể yên nghỉ...Ha!Ha!Ha!"

"Lời ta nói lúc đó đại khái không hề sai,chỉ sai mỗi tên đất nước ta sinh ra và nơi ta đặt chân lên thôi"-Trịnh Vũ nói rất bình thản,cậu dừng một lát

"À quên nữa,chúc mừng ngươi,ta chính là con trai của Trịnh Quân,chủ nhân của bộ xương các ngươi treo trên tường lối vào căn cứ"

"Hô,vậy sao?Có vẻ như ông trời cũng chúc phúc ta nhỉ?Thôi thì...Đằng nào cũng phải chết,hay là ngươi chết cùng ta đi?"

Ông ta rút cây súng trong người chĩa thẳng về phía Trịnh Vũ,nhanh như cắt viên đạn bay thẳng vào cậu cũng may cậu rất nhanh nhẹn,tránh được xuýt xoát,viên đạn chỉ rạch một đường nhỏ trên mặt cậu,máu trào ra.Tên quan chức kia bị bắn vào tay,rơi cả súng ra nhưng miệng gã vẫn cười rất nham hiểm

"Trịnh Vũ ngươi xác định đi,ngươi thừa biết viên đạn đó chứa cái gì..nhỉ"

Trịnh Vũ cau mày trầm lặng,bảo mọi người không được mất tập trung,hoàn thành nhiệm vụ cho chót,bản thân vờ như không có chuyện gì lặng lẽ nói chuyện với chỉ huy

"Mọi chuyện còn lại đều giao hết cho ngài nhé,nhờ ngài sau khi tôi chết đem xác của tôi,bộ xương của cha chôn cùng nhau nhé;như vậy có khi gia đình tôi sẽ lại được đoàn tụ.À,phiền ngài bọc kĩ xác tôi,cũng đừng để ai trực tiếp động vào,có khi lại chết thêm mấy mạng"

Trịnh Vũ cho đến tận khi sức cùng lực kiệt vẫn nhớ phải mang cha về,về với mẹ,với quê hương.Quan chỉ huy xót thương cho một nhân tài,dù quân y đã đến,tên loại độc cũng tìm ra rồi nhưng vẫn là không có cách giải chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Trịnh Vũ chết dần chết mòn trong đau đớn.Trong hoàn cảnh này,cậu vẫn cười thật tươi,mặc cho hàm răng ứa máu,mặc cho cơn đau tê dại điên người;cậu chẳng còn gì để hối tiếc nữa.Thù nhà đã trả,thù nước đã xong chỉ tiếc là không thể thực hiện lời hứa với trung tướng sẽ trở về ngắm đất nước bình yên.Thôi vậy,thế này đã là quá đủ rồi,cậu cũng nỗ lực đủ rồi,ngủ một giấc thật ngon nào.

Sau khi chiến tranh kết thúc,quan tài của những người lính hy sinh vì tổ quốc được đưa về với cố hương.Trung tướng Cát An là người đại diện cho người thân của hai liệt sĩ vinh quang nhất.Ông đã khóc,một người đàn ông bản lĩnh mạnh mẽ lại rơi lệ trước cảnh tượng này.Những kỉ niệm trong ông chợt ùa về,năm nào ngồi uống rượu cùng bạn cũ,năm nào còn ngồi tâm sự với cháu trai.Vậy mà người chỉ còn lại mấy khúc xương trắng,người chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.Ông khẽ mắng :

"Cái thằng nhóc này đến lúc thắng trận còn lăn ra chết,đã dặn phải hoàn thành xong nhiệm vụ mới được buông lỏng cảnh giác mà.."

Cuối cùng cậu đã ghi danh truy tặng danh hiệu,huy trương;người dân trong nước rất nhiều người rơi lệ sau khi biết về câu truyện của cậu,các tác phẩm văn học,tiểu sử về cậu ra đời.Tiếng thơm của gia đình ấy vẫn vang vọng đến mãi về sau còn cậu mãi để lại trong lòng nhân dân những lưu luyến về một "thiên tài bất hạnh"

Hot

Comments

Kiều Oanhh

Kiều Oanhh

đọc mà khóc luôn 🤧

2025-01-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play