Sau cuộc nói chuyện hôm đó của Trịnh Vũ và Trung tướng,cậu đã được phê duyệt.Việc huấn luyện cậu chính là do Thượng tướng Lâm đảm nhiệm,ông nổi tiếng là người khắt khe vì vậy những điệp viên trưởng thành dưới trướng ông đều rất tài giỏi.Trịnh Vũ cảm thấy mình rất may mắn khi có thể được vị tướng dày dặn kinh nghiệm như thế dẫn dắt.Lần đầu gặp mặt,ông đã nói cậu rất giống cha,hình như ai cũng nói như vậy;sau đó ông đã vạch ra đường lối,kế hoạch dự định của quân ta,nói cho cậu nghe về nhiệm vụ của mình.Trịnh Vũ còn khá nhỏ rất thích hợp để thâm nhập vào nước địch mà không có quá nhiều khó khăn,Thượng tướng nói rằng nhiệm vụ của cậu chính là cố gắng thi đỗ học viện chính trị Asen của nước An trong khoảng thời gian ngắn nhất bởi học viên trường rất ít,chỉ có những kẻ quyền lực thật sự hoặc giỏi đến mức phi thường mới có thể vào trường -là nguồn thông tin béo bở.Nước Bình trước giờ cũng đào tạo khá nhiều điệp viên cho mục đích này nhưng việc được nhập học thực sự quá khó,chỉ có vài người đã vào được tuy nhiên họ vẫn chưa thể tiến xa,chưa nắm bắt được thông tin tuyệt mật.Lần này,Trịnh Vũ chính là người được chọn vì cậu sống trong quân đội đã lâu,rất thông minh nhanh nhẹn,tính tình cũng trầm ổn.Thượng tướng Lâm đã hỏi cậu sau khi nghe những điều này,cậu có chắc chắn muốn trở thành điệp viên không và câu trả lời của cậu trước những thách thức đó là:
"Cháu chắn chắn,nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"
Không để phụ sự kì vọng của mọi người,trong vòng 4 năm,cậu đã hoàn thành tất cả khóa học của Thượng tướng,vị tướng già cũng rất hài lòng về cậu.Cậu luôn cố gắng trau dồi kiến thức để có thể thi đỗ Asen,không ngừng luyện tập để có thể trở nên rắn rỏi và cuối cùng cũng sắp đến lúc cậu phải đi.Một ngày trước khi đi,Trung tướng Cát An đã ngồi tâm sự với cậu,ông chúc cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn cũng mong chiến tranh sớm có thể kết thúc.Quen Trung tướng bấy lâu,Trịnh Vũ cũng nhận ra được nhiều điều về ông.Trung tướng thật ra là một người mềm mỏng,hay lo nghĩ cho người khác thể mà chẳng hiểu sao ra chiến trường ông ấy lại có thể sát phạt như thế.Hai chú cháu nói chuyện ít lâu rồi bỗng Trung tướng khựng lại,quyết định nói ra bí mật mà mình đã che dấu bấy lâu:
"Trịnh Vũ,có một việc ta nghĩ ta cần phải nói với cháu"
"Là về cha cháu ạ?"
"Đúng là không thể giấu nổi cháu,cha cháu đã hy sinh ở trụ sở quân sự tại biên giới trước khi mẹ cháu qua đời một tháng.Đến tận bây giờ,thi hài của Thượng tá Trịnh vẫn chưa được tìm thấy.Xin lỗi cháu,là do ta tắc trách."
"Đâu phải lỗi của chú,chiến tranh đâu thể tránh khỏi hy sinh.Thật ra cháu đã ngờ ngợ từ lâu nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ,có lẽ trong lòng cháu cũng buông bỏ được rồi."
Trịnh Vũ cười khổ,cậu chợt nhớ tới một vài chuyện không vui.Khi cậu mới đến quân khu,mọi người đều cố gắng tỏ ra bình thường nhưng có một lần cậu đã tình cờ nghe người khác bàn tán về cậu thêm vào đó là sự ưu ái của mọi người cho cậu,cậu đã chắc chắn rằng cha của mình chết rồi.Lúc đó,tâm trạng của cậu thế nào,cảm xúc ra sao kì thực đến bây giờ cậu không còn nhớ rõ;chỉ biết rằng cậu đã nhốt mình ở trong phòng rất lâu,không muốn tiếp xúc với bất kì ai cho đến khi nhìn thấy những lá thư do "cha" gửi.Cậu đọc lại từng lá thư mà nước mắt rơi không ngừng,cậu đoán những lá thư này là do Trung tướng Cát An viết bởi chẳng ai ở nơi này lại rảnh rỗi giả danh người cha đã chết của đứa trẻ 10 tuổi cả.Từng câu từng chữ trong lá thư đều đong đầy cảm xúc,văn phong cũng rất giống cha chắc là vì hai người họ từng là đồng đội chăng;đọc những lá thư cậu cảm giác như cha đang ở cạnh cậu vậy,rất ấm áp.Sau ngày hôm đó tâm trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều,cậu lại tiếp tục sống,làm việc hết mình bởi cậu tin rằng cậu phải sống thật tốt thay cho cả phần của cha mẹ.
Tách mình ra khỏi dòng kỉ niệm,quay lại thực tại,cậu nói với Cát An:
"Cảm ơn chú rất nhiều vì những lá thư,chúng đã an ủi cháu rất nhiều"
"Không có gì,điều ta có thể làm cho cháu cũng chỉ có vậy.Thân là một người bạn,chiến hữu của Trịnh Quân (cha Trịnh Vũ) nhưng ta lại chẳng thể làm gì cho cháu,thật đáng hổ thẹn"
"Sao có thể như thế được,chú là quân nhân phải lo việc nước việc dân còn có thể viết thư cho cháu như vậy đã là rất có lòng rồi."
Hai chú cháu cứ thế ngồi tâm sự rất lâu,kể về những chuyện thời xưa khi mà Trung tướng mới gặp Thượng tá Trịnh rồi chuyện cha cậu đã bối rối như nào khi tán mẹ cậu...
Cuối buổi chiều,cậu tạm biệt Trung tướng,một mình lẻ bóng đi đến nơi chôn cất Trịnh phu nhân.Đặt bó hoa cúc vàng ươm lên mộ,cậu gửi lời chào đến mẹ,lời xin lỗi vì đứa con trai bất hiếu này từ giờ đã không thể đến thăm mẹ thường xuyên nữa.Cuối cùng ,trước khi trở về Trịnh vũ đã quỳ xuống,dập đầu trước mộ mẹ rồi quay người rời đi.Trên đường về,cậu đã bắt gặp một chú chim bồ câu trắng muốt,nó đậu trên tay cậu thả vào một hạt thóc ,dụi vào mặt cậu mấy cái rồi sải cánh bay mất.Cậu thầm nghĩ rằng phải chăng đây chính là bùa hộ mệnh mà mẹ gửi xuống chăng,cậu cười rất tươi một nụ cười hạnh phúc
"Cảm ơn mẹ"
Bỏ hạt thóc vào trong mặt dây truyền,cậu bước đều từng bước về trụ sở chuẩn bị cho công cuộc tác chiến ngày hôm sau.
Updated 41 Episodes
Comments