Trịnh Thiếu Thời-người đã tráo hồn với Trịnh Vũ là con trai của Lễ bộ thượng thư Trịnh Văn chuyên lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.Theo như những gì Trịnh Vũ suy đoán,Trịnh Văn có vẻ đã biển thủ tiền công,nhận hối lộ cũng không ít.Ông ta cũng rất phong lưu,đa tình thường xuyên lui tới Vọng Nguyệt lâu hoặc lầu xanh nào đó;các mỹ nhân cũng chẳng ai chê ông ta già,xúm năm xúm bảy bắt chuyện đưa đẩy.Lí do là ông ta đang ở độ tuổi tứ tuần,đối với Trịnh Vũ mà nói thì cũng chưa già hơn nữa ổng lắm quyền lắm tiền,rất soái chính là mục tiêu của nhiều kẻ muốn trèo cao nhưng Trịnh Văn vẫn chẳng nạp thêm thê thiếp hay tìm người thế chỗ vị phu nhân quá cố kia của mình,chắc hẳn vẫn còn e sợ thế lực đằng ngoại của Trịnh Thiếu Thời-nhà mẹ đẻ của Trịnh phu nhân cũng tức là nhà của Lại bộ thượng thư Trần Đình.
Từ lúc Trịnh phu nhân qua đời vào 5 năm trước,lúc Trịnh Thiếu Thời 10 tuổi;cậu ta được quan tâm săn sóc hơn nhiều.Phủ Lại bộ thường xuyên đem quà đến cho cậu từ bánh kẹo đến đồ chơi muốn an ủi Trịnh Thiếu Thời trước cái chết của Trịnh phu nhân.Cha cậu Trịnh Văn muốn kéo gần khoảng cách hai nhà trước nay đều dựa vào mẹ cậu ,giờ đây tỏ ra yêu chiều đứa con của mình bám víu lấy một đứa nhóc 10 tuổi.
Sau khi đến nơi này,Trịnh Vũ cũng nhận được một chút kí ức của Thiếu Thời;không khỏi cảm thán cho cảnh ngộ của hắn chẳng khác cậu là bao,đều mất mẹ,cậu mất cha còn hắn có cha lại như không có.Khi tiếp nhận kí ức,cậu đã thấy hắn khóc trong căn phòng của mẹ,trước mặt người ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ vẫn tụ tập đàn đúm thậm chí là theo cha đến lầu xanh nhưng chỉ có hắn biết hắn cần mẹ thế nào.Đúng thật độ tương thích rất cao,thế nên mới có thể tráo hồn sao?
Khi Trịnh Vũ từ ngoại thành về đến phủ,trời đã nhá nhem tối;cậu bước vào nhà với dáng vẻ của mấy tên công tử bột hay làm.Mặt hếch lên trời,chân đi hai hàng,người lắc qua lắc lại khiến cho Trịnh Văn đang uống trà trong phủ cũng xém phun ra ngoài
"Thằng nghịch tử,ngươi đi đứng cái kiểu gì vậy hả.Nếu để cho người ngoài nhìn thấy thì thanh danh của ta biết để đi đâu"
Trịnh Vũ ngoài mặt vờ sợ hãi đứng nghiêm chỉnh lại ngay nhưng trong lòng đã khinh bỉ lão cha đến tận trời:'thanh danh của ông ra lầu xanh mà để tự mình bôi nhọ chán rồi giờ còn tính đẩy cho tôi'
Trịnh Văn tức không thôi tiếp tục nói:
"Mấy ngày nữa là yến tiệc mừng thọ của Thái Hậu,văn võ bá quan đều tham dự;ngươi liệu mà hành sự cũng đã 15 rồi tìm tiểu thư quyền quý nào mà lấy đi."
"Vâng,Thời Nhi đã rõ,mong phụ thân cứ yên tâm."
"Hừ,biết thế thì tốt."
Nói rồi,ông ta phất tay áo đi vào thư phòng còn Trịnh Vũ cũng tự mò đường mà về phòng của mình.
Vào đến phòng của Trịnh Thiếu thời,Trịnh Vũ ngay lập tức kiểm tra phòng đem những món đồ kì lạ vứt hết đi,chỉ để lại những thứ cần thiết và cuốn sổ tương tự nhật kí của Thiếu Thời.Cậu đọc cuốn sổ đó thật cẩn thận không bỏ sót chi tiết nào,học từng cử chỉ,cách nói sao cho giống với cậu ta nhất.Mặc dù cậu rất tò mò muốn điều tra xem chủ thế giới kia là ai nhưng mấy ngày này cứ án binh bất động trước tránh phật lòng lão cha
Mấy ngày nay trôi qua khá yên bình trừ việc sáng nào cũng phải dậy rất sớm,cha cậu là người lo liệu việc tổ chức đại sự trong cung nên rất bận rộn,ông ta đi từ sáng sớm không quên không quên lôi cậu dậy.Nào là phải bổ túc kiến thức sao cho không làm mất mặt trước các đại thần,sửa sang y phục thật chỉnh tề,chỉnh lại từ cái móng chân cho tới cái đầu,đúng là khiến Trịnh Vũ mệt bở hơi tai.
Hôm trước yến tiệc,cậu lén trốn ra ngoài chơi;đằng nào trong phủ cũng bận hơi đâu mà quản kẻ rảnh hơi như cậu.Ra ngoài chính là một cảnh tượng phồn hoa,khắp nơi đều trang hoàng một màu đỏ,những sạp quán ăn,đèn lồng,,hoa đăng bày bán khắp nơi trên cung đường chỉ tiếc tất cả đều là sự phồn vinh giả dối.Rằng những kẻ giàu không hết thì cũng rất nhiều đều là những kẻ để đồng tiền đi trước,mực thước đi sau;chúng đàn áp của dân dồn họ đến bước đường cùng gái bị bán lầu xanh trai chưa tráng đã phải làm bao công việc nặng nhọc cả tháng đổi được mấy đồng lẻ chẳng bằng bữa cơm của quan lại.
Càng nhìn con đường rộng lớn được thắp sáng bởi đèn lồng đỏ chót;Trịnh Vũ càng không đành lòng trước tình cảnh khốn đốn của người dân.
"Hầy.Thôi vậy,tìm một quán ăn bình dân đã."
Cậu cầm theo mấy miếng bạc lớn vừa chôm chỉa được của ông cha đi đến những quán ăn nhỏ lẻ của thường dân,quét sạch tất cả các quán rồi lại nhờ họ đem phân phát cho mọi người,phát được cho ai cứ phát làm sao để ai cũng có phần,ai cũng ăn no là được.Các chủ quán cũng rất vui lòng,họ không cần lo sợ có thể bán hết được không và mọi người ai cũng được một bữa no bụng.Đến đêm muộn,Trịnh Vũ thúc giục mọi người trở về nhà đoàn viên với gia đình còn bản thân mượn một chiếc xe đẩy tiếp tục mang những bọc thức ăn to nặng tiến xa về phía ngoại thành dù chỉ có thể giúp đỡ không nhiều nhưng cậu vẫn hi vọng họ sẽ được ăn đàng hoàng một bữa.Thế rồi bóng dáng của thiếu niên kia cứ chìm dần vào bóng tối lại thi thoảng thoắt hiện dưới những ngọn nến mờ trên đường đến khu bần dân,một bóng dáng chứa đầy tình thương,nỗi đau xót cho những người dân đáng thương không quyền,không tiền và đêm đó chẳng mấy ai hay rằng khu bần dân đã có thể ăn một bữa thịnh soạn nhất trong đời họ.
Updated 41 Episodes
Comments