Đông Ninh

"Vậy ngươi là chủ thế giới à?"

Trịnh Vũ chắc chắn tên này là chủ hỏi cũng chỉ để xác nhận lại thôi;hắn có lẽ chính là người cầu nguyện đi.

"Chủ thế giới?Ý ngươi là cha ta-hoàng  thượng ấy hả? mặc dù đúng là ta không hài lòng với cái nhân cách thối tha kia nhưng dù sao hắn cũng là thiên tử đấy;ta đơn cô thế cô sao có thể giành ngôi chứ."

Trịnh Vũ có chút sửng sốt nha không lẽ ở đây không có khái niệm về chủ thế giới;cậu tưởng hắn ta phải biết được sức mạnh to lớn của mình rồi chứ.

"Vậy vì sao...ngươi lại biết đến nơi này,làm sao biết được nếu như thành tâm cầu nguyện trên trận pháp này sẽ đến được tai thần,sao biết được nếu là ngươi thì có khả năng thực hiện được."

'Ngũ công chúa' không biết trả lời từ đâu rốt cuộc  lấy ra một cuốn sách

"Sách này là mẹ ta cho,mẹ ta vốn dĩ là con gái của giáo chủ huyền môn đội lốt một sơn trại bao năm còn quyển sách này là đã truyền qua mấy đời giáo chủ chính là bảo vật trấn môn.Trong này chính là những ghi chép của các vị trưởng môn từ thuở sơ khai ,xác lập liên kết với thần."

Trịnh Vũ lật sách xem thử quả nhiên đều chi tiết thiếu điều muốn lột luôn cả cái Thượng giới ra tra.

"Được rồi,dù sao ta được tên kia gửi xuống cũng là vì ngươi.Từ giờ ta sẽ là người của ngươi,làm việc cho ngươi tuy nhiên tuyệt đối không được đi quá giới hạn  nếu không..hậu quả tự chịu, ngươi vẫn chưa tin tưởng thì có thể lập khế ước bình đẳng."

"Ổn thôi không tệ dù sao ta cũng chẳng thiệt, có điều chỉ bình đẳng thôi sao.Ngươi nói ngươi là người của ta sao lại khồn lập khế ước chủ nô chứ;trong sách có ghi cách lập mà."

"Đừng có được nước lấn tới,nếu không ta sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ gây dựng lại cái triều đình này rồi vứt xó ngươi đến khu nào đó đấy,dù sao chỉ cần ngươi không chết là được."

"Mạnh miệng gớm, ta cũng chỉ đùa thôi  có điều... nhưng khế ước bình đẳng này vẫn là có chút thiệt cho ta.Nó chỉ  đảm bảo ngươi sẽ không gây hại cho ta,ta sống ngươi sống ta chết ngươi chết thôi cũng không thể đảm bảo rằng nhỡ đâu ngươi đột nhiên nổi dã tâm muốn hưởng thụ một đời ở đây tàn phá giết chóc thì ta phải làm sao.Dù sao thì đúng như ngươi nói ta không chết là được."

"Ha..vậy thì ta sẽ sửa vài điều luật có lợi cho ngươi nhưng về cơ bản nó vẫn là bình đẳng,ta cũng chẳng khó khăn gì,sớm muộn cũng phải phắn thôi."

"Được."

Thế là,hai cậu chàng chiều cao không chênh lệch là mấy đang ngồi vẽ khế ước với nhau.Sau một hồi bàn luận Trịnh Vũ cũng chấp nhận một số yêu cầu của 'công chúa':

Thứ nhất,Trịnh Vũ không được làm hại đến hắn cũng như không được làm hại đến nhân dân của hắn,quốc gia của hắn.

Thứ hai,không được cách hắn quá xa,chỉ có thể hành động trong phạm vi trăm dặm,xa hơi nhất định phải hỏi ý kiến của hắn.Ngoài ra hắn có thể truyền tống đến nơi cậu đang ở ngay lập tức nếu cần thiết.

Cuối cùng,cái này chỉ là hắn đề ra cho vui vì hắn biết cậu ắt có chừng mực nhưng Trịnh Vũ vẫn chấp thuận đó là cậu không thể thân thết với người khác quá mức tránh lộ thân phận.

Trịnh Vũ cảm thấy cái khế ước này cũng chẳng có gì bởi ngay từ ban đầu cậu cũng chẳng có ý định gì ngoài việc phục dựng thịnh vượng của đất nước này còn đối với người kia đây lại chính là lần đầu tiên hắn ràng buộc với người khác lại còn là với cậu,không khỏi cảm thấy có chút phấn khích.Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi như có suy nghĩ gì:

"Hay là ngươi ..cho ta thêm hai điều ước đi,có được không,coi như quà gặp mặt."

Mặc dù là hắn nghĩ,hắn muốn nói nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình đủ vô sỉ,cậu chẳng lấy cái gì còn mình lại hỏi đủ thứ.

Ấy vậy mà Trịnh Vũ quả thật cảm thấy hắn còn nhỏ nên nể tình chút liền đồng ý.Hai người cuối cùng cũng kí vào kế ước,bản khế ước dần tan biến.Thứ này cần được Chủ Thần và Lí An phê duyệt bởi khế ước hai người kí là khế ước linh hồn là ràng buộc linh hồn không đơn giản là thể xác.

Sau đó,'công chúa' cao quý cành vàng lá ngọc đã mời Trịnh Vũ đến căn cứ bí mật của hắn,nơi mà hắn còn hay ở hơn là trong cung.Cậu cũng rất tò mò nơi ở của tên này có thứ gì thú vị không mà mới gặp đã mời đến.

"Ngươi tên gì?"-Trịnh Vũ sực nhớ ra mới chỉ biết được Hoàng đế có gần 20 đứa con gồm 9 cô công chúa và 7 a ca, sơ bộ thế lực của họ chứ cũng chẳng để ý tên gì.

"A,hỏi ta?Ta tên Đông Tuệ Ninh vì mẹ muốn ta giả làm công chúa nên đến tên cũng có chút nữ nhân."

"Không sao,không sao vẫn là một cái tên đẹp."

Đông Ninh kéo Trịnh Vũ đến một cánh sen có chứa cơ quan,kéo một cái,cánh sen đã từ từ khép lại,cả bông hoa lặn dần xuống nước "ầm ầm ầm ầm".

Trong chớp nhoáng,khi cánh sen mở ra lần nữa hai người lại đến trước cửa hang động khác,bước vào hang quả thực cũng rộng lớn không kém gì cái động kia.Trong động chứa rất nhiều đồ đạc của Đông Ninh,có bàn trà,có giá sách,có cả nơi luyện kiếm nữa,...v.v.Trịnh Vũ thầm cảm thán người ta vẫn thường nói ngũ công chúa tiết kiệm đến hèn mọn,khuê phòng chẳng có mấy đồ.Đây chẳng phải đã khuân hết xuống cái ổ bí mật rồi sao.Trịnh Vũ thầm nhủ:

"Quả thật không nên tin lời đồn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play