Sau khi đi thăm thú hang ổ của Đông Ninh một hồi,Trịnh Vũ nhận xét tên này dù còn trẻ nhưng thực tâm cơ khó đoán.Hắn cải trang 15 năm trở thành một mỹ nữ yếu đuối,quanh năm bệnh tật dày vò lúc nào trên người cũng phải khoác áo choàng;bọn họ chê nữ nhân vô dụng là phước,chỉ dạy hắn mỗi chữ hắn liền cuỗm hết đống sách không biết từ đâu ra mà âm thầm học hành hơn nữa còn học võ trong khi còn chẳng thấy mặt thầy dạy.
Cậu không khỏi nhớ lại năm xưa bản thân cũng đã từng âm thầm luyện võ làm văn,chẳng mất mấy năm liền có thể thi đỗ học viện quân sự Asen khét tiếng nhất định chẳng thua kém tên này,khác mỗi cậu có thầy còn hắn không có.Trịnh Vũ bứt rứt mãi,cậu xem đi xét lại hắn giỏi hay cậu giỏi cuối cùng đưa ra kết luận rằng cả hai người đều là thiên tài,chẳng qua..chẳng qua ở đây có thêm cái thứ gọi là linh lực hắn mới có thể dễ dàng ẩn náu.Đúng chính là như vậy,không thể sai được.'
Linh lực,một loại sức mạnh dựa vào căn nguyên của thế giới,mượn sức mạnh của tự nhiên mà tu luyện nhưng bản chất của thế giới này vốn không thể tu tiên vì vậy tu luyện đúng là tu được nhưng chỉ có thể mạnh mẽ hơn người bình thường đôi chút nào có sánh được với các thế giới tu tiên.Tuy là thế nhưng Trịnh Vũ cảm thấy như này chính là được thiên vị,tư chất hơn người thậm chí còn ẵm được cái trận pháp truyền tống cũ rích kia.
'Không công bằng.'-Trịnh Vũ nghĩ thầm,phụng phịu một lúc rồi đột nhiên một sức mạnh tâm linh nào đó đã nhắc nhở một điều mà dường như cậu đã quên:
'Chết cha,đang tổ chức tiệc cho Thái Hậu.'
Trịnh Vũ bắt đầu gấp gáp nếu không nhanh trở về sẽ bị lão cha mắng to đầu mất,cậu vội vàng hỏi Đông Ninh:
"Chết cha ta rồi,ngươi có bộ y phục chỉnh tề nào không,bộ này ướt rồi.Này,sao có thể dự yến nữa."
"Y phục?À quên mất đang sinh thần Tổ Mẫu."
Trịnh Vũ có chút cạn lời,cậu quên thì cũng thôi đi mà sao tên này cũng quên được vậy,hay bơi vào động nhiều nên úng nước rồi?
Đông Ninh quay người tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng chọn được bộ hợp với Trịnh Vũ
"Dáng người ngươi chỉ cao hơn ta một chút,có lẽ cái này hợp với ngươi ."
Trịnh Thiếu Thời và Đông Ninh vốn cùng tuổi,chiều cao ngang nhau mặc vào ngoại trừ Trịnh Văn chắc cũng chẳng ai phát hiện
"Lối ra?"
"Lội nước rồi bơi ngược lại thôi"
"Ý ta là làm sao để ra ngoài không làm dơ y phục?"
"Không có,động duy nhất một lối ra."
Đông Ninh đáp lại câu hỏi của Trịnh Vũ rất là nhanh,chẳng cần suy nghĩ gì cả;căn bản là không hề có ý muốn giúp người ta.Rõ ràng khi nãy Trịnh Vũ cầm cuốn sách kia có lướt qua nội dung nói động này co trận pháp truyền tống ra ngoài,cất tông giọng kìm nén,cậu nhăn mặt :
"Đừng có đùa,cậu thành thật chút thì chết à,bây giờ không phải lúc .Lối ra BÌNH THƯỜNG ở đâu"
Đông Ninh thấy Trịnh Vũ coi vẻ khá tức giận trông cứ như mấy con mèo dễ cáu lúc trước hắn chơi cùng,đủ nhăn nhó nha.
"Ồ,vậy đi thôi"
Đông Ninh nhàn nhã đi tới cửa động, chạm tay vòa cơ quan;ngay lập tức một trận pháp xuất hiện.Hai người bước lên trận pháp,chỉ trong mấy cái chớp mắt bọn họ từ đứng trên mặt đất đã trở về năm trên một chiếc giường,Đông Ninh đã đổi quần áo nữ nhân từ bao giờ khiến cho Trịnh Vũ lúc mới mở mắt còn tưởng mình chiếm tiện nghi cô nương nhà người ta.
"Đây là đâu?Phòng của ngươi à hay lại cái nơi quái nào đây"
"Là phòng của ta ,làm vậy rất tiện;tránh người khác nghi ngờ."
"Hửm? Vậy tại sao ngươi còn nhảy xuống hồ không phải dùng có thứ này ổn hơn sao.Báo hại ta tò mò muốn chết nhảy theo luôn."
"Cái trận truyền tống này sớm đã yếu đi không ít.Ta muốn sử dụng khi cấp bách,sợ nó sẽ hỏng nên mới dùng thuật ẩn thân."
"A ra vậy."
Một lúc sau rốt cuộc Trịnh Vũ bí mật trở về hoa viên vờ như chưa từng có chuyện gì ;trời lúc này cũng nhá nhem tối,yến tiệc chắc cũng bắt đầu ít lâu rồi.Cậu lững thững quay trở lại sảnh tiệc vô cùng sôi động,người qua kẻ lại đặc biệt nhiều.
Cậu len lén trở lại chỗ ngồi cạnh cha mình thì bị Trịnh Văn phát hiện:
"Ngươi rúc đi đâu vậy làm ta tìm cả buổi không thấy?Sao y phục cũng đổi luôn rồi,đừng có nói với ta là ngươi đi xằng bậy với cô ả nào nhá? Ngươi có biết hôm nay là ngày trọng đại không,nếu để cho người ta bắt gặp ngươi làm trò mất dạy thì mặt mũi ta để đi đâu? Nên nhớ ta rất bận không hơi đâu mà quản ngươi cũng chẳng rảnh thu dọn chiến tích ngươi gây ra,biết điều một chút cho ta.Ít ra ngươi còn về kịp lúc;chỉ vừa mới khai tiệc ít lâu,chưa tính là muộn;ngoan ngoãn ngồi đây cho ta."
"Vâng."
Sau đó Trịnh Văn lại cầm chén hỏi thăm quan to từ Tể tướng đến Ngũ tư,Lục bộ trong triều không thiếu một ai;không biết lại định bày trò gì đây.Trong lúc quan sát Trịnh Văn,Trịnh Vũ thi thoảng lại liếc chỗ ngồi của Đông Ninh:'Hắn chưa tới'
Tên này ra ngoài cùng lúc với cậu mà sao đến giờ vẫn chưa thấy đến.
Vừa nghĩ đến,hắn liền xuất hiện ngay trước mặt cậu cùng với tiếng hô lớn của thái giám đứng canh
"Ngũ công chúa giá đáo."
Đông Ninh bước vào khiến cho mấy tiểu tử phải ngoái lại nhìn không chớp mắt;không thể phủ nhận Đông Ninh giả nữ rất xinh đẹp,thoáng qua nét nhẹ nhàng yếu đuối nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự trầm ổn mạnh mẽ.
"Tham kiến Hoàng Tổ Mẫu,Phụ Hoàng,Mẫu Hậu.Khụ..khụ..khụ.khụ con xin lỗi vì đã đến trễ ạ."
Trịnh Vũ xém thì làm rơi cả đôi đũa trong tay,đây là ai ?Mỹ nữ bệnh tật cầu sự chở che lại còn ho thành cái giống gì thế kia.Thật sự là quá đẳng cấp nếu như không phải hắn đã biết thân phận thật của Đông Ninh khéo khi tin chẹo cả cổ luôn ấy chứ.
"Chậc..chậc tên này khá đấy chứ."-Trịnh Vũ âm thầm cảm thán
Updated 41 Episodes
Comments