Đi chơi (2)

Tên thẩm đồ cười cười nói nói,vui vẻ mà ghi mấy dòng lên tờ giấy mỏng rồi đưa trả lại cho Đông Ninh.

"Tam thiếu đồ lần này rất chất lượng nha,chơi mà lỗ thì tiếc lắm đấy."

Trịnh Vũ khinh bỉ,mồm thì nói này nói nọ tay vẫn là nhận đồ thoăn thoắt,hết sờ rồi lại ngắm.

"Không sao,lần này sẽ thắng."-Đông Ninh trầm ổn đáp lại

"Hahahah vâng,vâng Tam thiếu đây nhất định phải trăm trận trăm thắng đó nha."

Thẩm đồ kia chúc Đông Ninh đủ thứ nhưng trong đầu lại chẳng nể nang gì:

'Hứ,nít ranh mới đến tuổi vỡ giọng chưa chải sự đời,nếu không phải ngươi có gia thế tốt thì sớm đã thành chó con cho người khác đạp rồi.Đúng là ngu dốt.'

Mấy món đồ kia đổi được cũng thật nhiều vàng nhất lầ mấy chiếc ly ngọc kia tính riêng thôi cũng gần trăm lượng vàng,này cũng đắt quá đi .Trịnh Vũ đứng một bên nhìn quầy thu ngân trả tiền không ngừng ngầm cảm thán,chỗ này chắc cũng đủ mua thức ăn cho khu dân thường và bần dân ăn cả tháng còn chưa kể số còn lại nữa.

Sau khi đổi tiền,Đông Ninh cùng Trịnh Vũ xách túi vàng đi trong ánh mắt của bao người.Ra đến ngoài cửa tiệm,ngay lập tức Đông Ninh kéo túi vàng tiện kéo luôn cả Trịnh Vũ chạy thật nhanh về phía sau quán,Trịnh Vũ đoán chừng có điều bất thường cũng liền nhanh chóng chạy theo,không đoái hoài điều gì.

Sau một hồi chạy thục mạng,cuối cùng hai người đến một căn nhà nhỏ tàn tạ vắng vẻ nằm ở rìa khu Ổ Long.Bước vào trong nhà,cậu còn chưa kịp định hình xung quanh đã bị Đông Ninh xách như xách gà quăng thẳng vào nơi nào đó rồi 'keng'-là tiếng va chạm của từng đường kiếm hữu lực vô tình,đánh đến mức Trịnh Vũ đang ấm ức trong mật thất tối đen như mực cũng phải nín họng không dám phát ra tiếng động nào.

'Chết tiệt,chắc là có mấy kẻ thân thủ tốt trong tiệm muốn đến cướp vàng.Không biết Đông Ninh có thể trụ nổi không?Sẽ không bị đánh chết chứ?Nếu hắn mà chết thì ta phải làm sao,với cái thân thể bèo bọt này vận dụng mấy thế võ cũ chẳng biết có đỡ được chiêu nào hơn nữa bọn chúng còn có kiếm.'

Cậu lúc này có chút hoảng,muốn giúp lại chẳng giúp được gì,căng thẳng đến độ quên cả đau cũng chẳng để ý không gian đã trở nên im lặng từ bao giờ.Bỗng cánh cửa mật thất vừa bị Đông Ninh đóng cái rầm lại được nhẹ nhàng mở ra,từng tia sáng cứ thế chiếu vào bên trong,Trịnh Vũ bấy giờ cũng mới phát hiện liền nín thở chờ đợi,nếu là hắn thì tốt còn không phải ..cũng chỉ còn nước xin tha may ra thì thoát.Cậu suy đi tính lại thôi đành nhắm mắt lại hờ trường hợp chúng không đợi giải thích mà xử cậu luôn,có gì nhắm mắt chắc cũng đỡ đau hơn chút .

Bên này,mấy phút trước,Đông Ninh vừa xử đẹp mấy tên bám đuôi liền nhanh chóng đến xem tình hình của Trịnh Vũ khi nãy hắn không kịp kiểm soát lực, ném hơi quá tay đâm ra thấp thỏm sợ cậu bị thương.Hắn thắp vài ngọn nến trong nhà lên rồi bước vội đến cửa hầm trên sàn nhà,hắn cúi người cầm tay nắm cửa kéo từ từ ra,ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy một chiếc Trịnh Vũ cuộn tròn thành một cục,mặt nhắm tịt từ chối mọi thông tin từ bên ngoài.Trông rất buồn cười lại rất đáng yêu,Đông Ninh không kiềm được cười phì một tiếng nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi có bị thương không?"

Trịnh Vũ ngay khi nghe được âm thanh quen thuộc liền mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm

"Dọa chết ta rồi,cứ tưởng phải lên trời tạ tội với Lí An rồi chứ"

"Hửm?Lí An? Ta nhớ ngươi mới tới đây có một tuần vậy mà đã có thể thân quen tới mức đi chết còn phải tạ tội?"

"A,không phải.Hắn là bạn cũ của ta,trước khi đi ta đã lỡ nói với hắn nhất định sẽ cứu được Đông An.Giờ mà chưa làm ăn gì đã chết thì quả thực có chút vấn đề."

"Vậy sao?"-Ánh mắt của Đông Ninh trầm đi đôi chút,hắn tự biết bản thân ích kỷ đã xin thần mang cậu đến đây thì không nên đòi hỏi cậu không được kết bạn với ai ngoài hắn nhưng vẫn là kiềm không nổi bản thân,thầm ghen ăn tức ở trong lòng:'Trước đây rõ ràng là thân với ta nhất,chỉ dám hứa hẹn trước mặt ta,người khác chẳng mấy khi thấy ngươi nói trước vậy mà nhanh như vậy đã tìm được người khác?"

Đột nhiên tiếng kêu khẽ của Trịnh Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Đông Ninh

"Shhhh..Lưng ta có chút đau,hình như khi nãy bị ngươi ném đập vào đâu đó rồi."

"Vậy sao,mau cởi áo ra ta giúp ngươi xem vết thương chút."

"Được."

Trịnh Vũ cởi từng lớp y phục,vết thương của cậu không nặng chỉ bị bầm đôi chút bình thường bôi thuốc mấy ngày liền khỏi;vấn đề đặt ra là cơ thể của Trịnh Thiếu Thời thực sự quá yếu đến mức Trịnh Vũ phải bực mình.

"Nói ngươi nghe,tin hay không tùy ngươi,lúc trước ta cũng từng là một chàng trai khỏe mạnh anh dũng và phi thường đẹp trai đấy chẳng qua xuyên phải cái cơ thể này ta mới để bọn chúng hoành hành."

"Ta tin."

"Tuy rằng đây là sự thật nhưng ngươi cũng tin người quá đi?"

"Không phải ta tin người ta chỉ tin vào sự thật....cũng chỉ tin ngươi."-Đông Ninh vẫn giọng đều đều mà đáp có điều vế sau của câu hắn vẫn là chưa muốn nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play