Yến tiệc mừng thọ

Sáng hôm tổ chức mừng thọ cho Thái Hậu từ lúc hửng sáng cho đến tận trưa đều rất náo nhiệt.,Thái Hậu cùng Hoàng Thượng ngồi kiệu tám người khiêng đi dọc theo những con đường tấp nập của kinh thành trong tiến reo hò của người dân hai bên vệ đường,cuối cùng kiệu dừng lại ở chùa Kinh Văn-ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Đông An.Thái Hậu bước đều trên thảm trải đỏ rực,hai bên người là hàng cung nữ bê lễ vật cúng tiến;bà bước vào chính điện của chùa,dâng lễ rồi cùng đạo sĩ thi pháp cầu mong thần linh ban cho phúc lành.

Trong dịp này,cả Đông An đều được ân xá,quan lại bị phạt giáng chức được khôi phục chức vị,phạm nhân phạm tội nhỏ được thả về với gia đình;người dân dược miễn thuế 1 tháng niềm vui không sao kể hết.

Đến chiều tối chính là yến tiệc trong cung,các văn võ bá quan đều đến rất sớm những rương châu báu tặng cho Thái Hậu ngày càng nhiều từ trân châu phỉ thúy đủ cả.

Trịnh Vũ cũng vào cung từ sớm,cậu phải đi cùng lão cha kia để chào hỏi,làm quen với mọi người;ông ta còn tích cực giới thiệu về thằng con nát này với các vị tiểu nữa.Là một người đến từ thế giới có quan niệm về hôn nhân lành mạnh,cậu hiện chưa thể chấp nhận được cái vụ kết hôn sớm ở đây.Cậu 15 tuổi thôi coi như tạm đủ tuổi kết hôn nhưng mấy cô tiểu thư kia không 13 cũng 14 căn bản đều là trẻ nhỏ đã phát triển cơ thể đàng hoàng đâu mà cưới với chả xin.Thế là cậu quyết định nhân lúc Trịnh Văn đi giao lưu nói chuyện lén chuồn ra khỏi cái nơi ngộ ngạt chết tiệt này tùy tiện hỏi một cung nữ đường đến hoa viên ở đâu rồi một mạch đi tới đó.

Khỏi phải nói hoa viên của hoàng cung rất đẹp trồng đủ loại hoa đua nhau khoe sắc nở rộ ngoài ra còn có một hồ lớn trồng rất nhiều hoa sen,bên cạnh hồ là một chiếc đình nhỏ có một chiếc bàn đá cùng mấy chiếc ghế nhỏ bên trong.Trịnh Vũ nhẹ bước vào đình ngồi hóng gió.Ở đây thật yên bình đến mức nghe thấy tiếng lá xào xạc,tiếng cá đớp động,tiếng gió thoảng qua và cả tiếng nói chuyện xa xa của cung nữ.

Đứng trên đình được một lúc,cậu dảo bước đến gần bờ sông,tay chạm nhẹ vào những cành liễu rủ bên hồ,khẽ đưa mắt nhìn quanh hồ.Bỗng,cậu bắt gặp một cô nương khoác áo choàng trắng tuyết coi vẻ là tiểu thư danh giá nhà nào cũng đang chốn ra hồ chơi chăng.Quan sát cô nương nọ một lúc,đang tính dời mắt đi lại thấy nàng rơi xuốn hồ biến mất hoàn toàn,không thấy dấu vết gì.Trịnh Vũ có chút hốt hoảng:

"Không phải ngã xuống hồ rồi đó chứ ở đây có mỗi mình ta chắc sẽ không bị buộc tội giết người chứ."

Cậu tức tốc chạy đến gần nơi có mấy ngọn núi giả-nơi tiểu thư đó biến mất,khi đến gần cậu thấy dưới nước còn có mấy tảng đá lởm chởm nữa,cô nương kia đang yên đang lành ra đây làm gì chứ nhỡ đâu ngã xuống đập vào đâu thì ai chịu trách nhiệm.Đáng lí ra chuyện này cần phải được sử lí cẩn thận hơn phong có kẻ muốn vu oan giá họa nhưng Trịnh Vũ  cảm thấy việc cô nương này rơi xuống nước rất kì lạ, rơi xuống lại biến mất luôn không gợn nước,không bọt khí đến nửa vạt áo cũng không mắc lại nên mới quyết định đến gần xem sao.

Khu này chẳng có gì đặc biệt cả cũng không thấy chút dấu tích của việc rơi xuống hồ,cậu nhìn đi nhìn lại xem xét từ ngọn núi đến những tảng đá ngầm;bỗng,tim Trịnh Vũ đập 'thình thịch',ánh mắt dần tối lại ma xui quỷ khiến thế nào lại nhằm vào khe của hai tảng đá ngầm lớn nhất nhảy xuống nước.

Trịnh Vũ cảm thấy như có thứ gì đó thúc giục cậu xuống nước vậy.Ngay khi vừa nhảy xuống,làn nước lạnh bao phủ toàn thân khiến cậu rùng mình lại không thể cử động lạ hơn nữa là nhắm mắt mở mắt mấy lần đã thấy bản thân ướt sũng nhưng mực nước chỉ đến gần hông.Hiện tại,cậu đã có thể cử động được có điều không thể nhìn thấy gì cả xung quanh là một khoảng không vắng lặng,đen kịt chỉ nghe thấy tiếng nước đọng nhỏ từng giọt xuống nước,vang vọng;cậu đoán đây là một cái hang động chăng.Cậu là người đã sống trên Thượng giới ít lâu thấy qua đủ phép lạ nên cũng chẳng sốc lắm,có lẽ đây chỉ là trận pháp dịch chuyển của Lí An năm đó để quên hoặc là..của chủ thế giới.

Không dư hơi nghĩ nhiều,Trịnh Vũ lò dò từng bước,tay quờ quạng khắp nơi;cậu cảm thấy nếu đã bị truyền tống tới đây rồi thì cũng nên tìm hiểu đôi chút,vị cô nương kia chắc cũng chẳng tầm thường.

Sau một hồi vật lộn cuối cùng cậu cũng tìm được thành động,men theo bức tường đá lạnh tiến dần về phía trước,càng đi mực nước càng tăng,tiếng nước đọng rơi xuống càng vang;chắc mẩm đây là một hang động rất lớn.Linh tính mách bảo cậu phải đi tiếp,trái tim cậu cứ đập liên hồi,sự tò mò trỗi dậy càng lớn

"Hahaha đúng là điên thật mà."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play