Rốt cuộc là vì sao chưa thể trở về cơ chứ,Trịnh Vũ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập rất nhanh,cậu không thể ngừng suy nghĩ những điều xui xẻo
"Tại sao ạ,cha cháu bị thương sao hay gặp nguy hiểm gì sao?"
"Không phải,cha cháu vẫn đang cố thủ ở chiến trường,anh dũng chiến đấu....nhưng cuối cùng lại hy sinh trong sự sỉ nhục"
Trung tướng trả lời rất rõ ràng nhưng đến nửa câu sau chỉ đành nuốt lại không muốn nói ra
"Vậy ạ"-Trịnh Vũ nửa tin nửa ngờ đáp lại.
Mặc dù đã nghe được câu trả lời từ Trung tướng nhưng gánh năng trong lòng cậu lại không thể buông xuống.Cậu chưa từng thấy ông nói dối nhưng...ánh mắt ông nhìn cậu mang đầy sự chua xót,cậu sợ cuối cùng đây cũng chỉ là lời nói dối giống như lời hứa của mẹ vậy.
Nghĩ đến mẹ, lòng cậu chợt trùng xuống;cậu bây giờ còn chẳng đủ khả năng chôn cất mẹ để bà có thể an nghỉ thì
làm sao có thể tự mình sống tốt chứ.Cậu nghĩ đi nghĩ lại,bây giờ người duy nhất cậu có thể nhờ vả cũng chỉ có Trung tướng Cát An
"Chú,cháu có thể nhờ chú một việc không?"
"Được"-Trung tướng tả lời lại ngay lại tức không cần lấy 1 giây suy nghĩ
"Chú còn chưa nghe chuyện cháu muốn nhờ mà"-Trịnh Vũ có chút bất ngờ
"Cháu sẽ không yêu cầu quá đáng,ta nghĩ vậy còn nếu ta sai thì ta xin lỗi vì bản thân đã quá tự mãn"
"Chú tin cháu thật đấy?"-Cậu cười mỉm,chẳng hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút ấm áp
"Vậy...Chú có thể giúp cháu chôn cất mẹ được không?"
"Tất nhiên,đó là việc ta nên làm."
"Cháu thật sự cảm ơn chú rất nhiều"
Nói rồi Trịnh Vũ quay về bên mẹ,toan đi lại bị Trung tướng giữ vai cản lại.
"Cha cháu nhờ ta chăm sóc cháu cho đến khi hắn về,cháu có muốn đi cùng ta không.Cha cháu cũng không muốn ép cháu.Có điều,nếu cháu không theo ta thì nhất định phải đến khu tị nạn,ở đó mới có thể cung cấp thức ăn,chỗ ngủ cho cháu."
"Cha cháu nhờ thật sao ạ"
"Phải"
Ngày đó,sau khi an táng cho mẹ,Trịnh Vũ đã theo Trung tướng về trụ sở quân sự phía Bắc.Mặc dù ở đây là trong quân đội,cậu vẫn được đối xử rất tốt ăn đủ,uống đủ.Cậu thừa sức hiểu rằng đây là thời chiến,mọi mặt cuộc sống còn khó khăn phải tiết kiệm nên cậu cũng chẳng ăn không rồi ngồi,cậu phụ giúp những công việc nhỏ như lau dọn,nấu ăn,xếp hàng hóa hoặc đôi khi là tấm thư của những người chiến sĩ gửi về quê nhà,..Thật ra lúc mới đến,cậu chưa giao tiếp nhiều,cậu cũng bỡ ngỡ vô cùng,không biết làm gì sau đó cậu được mọi người giúp đỡ,chỉ dạy,được trải nghiệm nhiều điều mới lạ.Dần dần,nỗi đau mất mẹ trong cậu nguôi ngoai phần nào và cậu nhận ra vài chuyện.Trong quân đội,cậu rất ngưỡng mộ những người lính khỏe khoắn,thông minh,gan dạ cống hiến hết mình cho đất nước,chắc là vì cha cậu cũng là quân nhân chăng.Kể từ khi còn thơ bé,Trịnh Vũ đã được cha mẹ kể cho những câu chuyện hào hùng của dân tộc,lịch sử dựng nước,...cậu thấy nó thật sự rất đáng tự hào.Chính vì vậy,cậu cũng muốn cống hiến,muốn đấu tranh vì dân tộc,Tổ quốc;chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu nhất chứ không phải bất lực chốn chạy trong hầm.Cậu không ngừng cố gắng ,trau dồi bản thân,vun vén ước mong của mình cho đến khi có thể mặc sức mà bay trên bầu trời.Mỗi ngày cậu lại một trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa,chẳng mấy chốc đã trôi qua hai năm,Trịnh Vũ 12 tuổi và cậu vẫn nhận được thư của cha mỗi tháng một lần.Nội dung thư thường là tình hình của cha cậu như ông ở đó vẫn ổn,giặc bị đánh cho tan tác hay hỏi thăm cậu sống thế nào;chỉ có điều 2 năm qua cậu chưa từng nhìn thấy mặt cha.Có lẽ tình hình ở chiến trường quá căng thẳng nên cha cậu không thể về thăm.Cậu cũng không quá thất vọng,chiến trường mà còn sống đã là điều may mắn rồi nên cậu cũng chẳng đòi hỏi thêm.Bây giờ cậu đã lớn hơn rất nhiều rồi,có thể phụ giúp được nhiều thứ;cũng có mấy lần Trung tướng trở về từ chiến trường,cậu đã đề nghị để cậu chiến đấu nhưng Trung tướng đều từ chối vì cậu còn quá nhỏ chưa thể nhập ngũ.
"Chú,bao nhiêu tuổi mới được nhập ngũ ạ?"
"18 tuổi mới có thể nhập ngũ,cháu còn quá nhỏ chưa thể đâu."
"Vậy ạ"-Trịnh Vũ ủ rũ vô cùng
Cậu thầm nghĩ tại sao lại không thể trong khi cũng có những điệp viên được huấn luyện trạc tuổi cậu mà.A,đúng rồi,điệp viên
"Chú,vậy cháu có thể trở thành điệp viên không."
"Cháu chắc chứ,đây không phải chuyện đùa.Nếu trở thành điệp viên,cháu sẽ phải đến nước An,mỗi ngày đều phải tìm ẩn núp để không bị phát hiện"
"Cháu sẵn sàng"
Trung tướng Cát An nhìn Trịnh Vũ hồi lâu,vẻ mặt đầy hoài niệm
"Cháu giống cha thật đấy"
"Thế ạ"
Hai chú cháu tâm sự một lúc lâu rồi mới ai làm việc của người đấy,Trung tướng cũng đã nói sẽ hỏi ý kiến bên trên và xem xét cho cậu trở thành điệp viên.Từ đó,cuốc đời cậu đã có một bước ngoặt lớn.
Updated 41 Episodes
Comments
Asher_Sanou3u
Rất hấp dẫn
2024-11-28
1