Thâm nhập

Tờ mờ sáng hôm sau,phía Tây biên giới giữa An và Bình,quân Bình đã bất ngờ nổ súng tấn công khiến giặc An từ các điểm chủ chốt nhanh chóng hành quân đến chi viện.Trong lúc quân Bình đánh lạc hướng,Trịnh Vũ và đội đặc nhiệm 001 bắt đầu di chuyển đến bìa rừng nước An;mặc dù quân địch bị dụ đi kha khá nhưng vẫn còn những tiểu đội canh gác biên giới hơn nữa ta cũng không biết trong rừng còn có bao nhiêu mai phục, không thể hành sự lỗ mãng.Lợi dụng việc trời chưa sáng hẳn,vẫn còn những góc khuất khó có thể tìm thấy,đội đặc nhiệm nhanh chóng luồn lách qua những khe đá tránh để quân địch phát hiện,thương vong vô ích.

Tầm 10h trưa,không còn nghe thấy tiếng súng đạn hay bom nổ nữa có lẽ quân Bình đã rút lui,nhóm Trịnh Vũ cũng vừa vặn tới làng Thiên-một ngôi làng cỡ trung gần biên giới.Tại làng Thiên có kha khá đặc công nước Bình,4 năm trước,khi cậu đồng ý tham gia nhiệm vụ,chính họ đã làm cho cậu một thân phận giả,ngụy tạo rằng cậu là đứa trẻ mồ côi mất cha mẹ do nước Bình tấn công sống nương nhờ nhà họ hàng đã 4 năm.Gián điệp nước Bình chủ yếu sống chung một khu để tiện che giấu,số còn lại nằm rải rác trong làng nghe ngóng thông tin chính vì thế mỗi nhà thêm 1,2 người cũng chẳng ai để ý huống chi đội đặc nhiệm tính cả Trịnh Vũ cũng chỉ được có 5 người sẽ không quá lộ liễu.Trịnh Vũ ở lại làng khoảng 1 tháng để thu thập,sắp xếp thông tin ngoài ra cậu còn tích cực giao lưu với mọi người trong làng phòng trường hợp người An thủ đô sẽ điều tra đến tận đây còn thấy được mọi người trong làng đều biết ai tên Ninh Vũ (tên giả).Sau khi chuẩn bị tươm tất, cậu cùng một thành viên đội 001 lên đường đến thủ đô Phúc An tham dự kì thi tuyển sinh của trường Asen và Trịnh Vũ thật sự đã thi đỗ khi chỉ 16 tuổi được báo chí của nước An gọi là'Thiên tài bất hạnh'.Nguyên do chính là trong bài phỏng vấn,câu hỏi cuối cùng cậu phải trả lời là 'Vì sao cậu lại muốn được tuyển vào trường Asen';câu hỏi đó là do hiệu trưởng trường hỏi,ông ta là quan chính trị cấp cao,có lẽ đang thăm dò cậu.Cậu bình tĩnh đáp

"Rất đơn giản.Lũ giun bọ nước Bình đã không ngoan ngoãn khuất phục trước chúng ta-bá chủ tương lai của thế giới.Chúng phản kháng chống ý trời khiến cho ngôi làng của tôi bị thiệt hại đáng kể,giết chết cha mẹ tôi;tôi rất căm hận chúng,thề sẽ có ngày dẫm lên xương máu nước Bình mà đi.NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU."

Lúc đó,đôi mắt cậu lóe lên sự căm phẫn tột cùng khiến cho hiệu trưởng rất hài lòng với câu trả lời nhưng mấy ai biết ánh mắt đó hướng về tòa quân sự nước An hướng về những kẻ đã đánh mất nhân tính vì lòng tham của mình.

Ông hiệu trưởng chẳng hay biết gì,ông ta chỉ đang suy nghĩ xem làm thế nào để lợi dụng một thiên tài,một thiên tài với lòng căm phẫn tột độ và một suy nghĩ 'đúng đắn'.

Ngay khi cậu được nhập học,tuy rằng không phải thủ khoa nhưng cậu rất nổi tiếng vì cậu chỉ có 16 tuổi,cậu nhanh chóng hòa mình với ngôi trường vơ vét đủ mọi loại thông tin lớn nhỏ,chẳng chuyện gì mà cậu không làm cả từ tán tỉnh các cô tiểu thư,lêu lổng cùng mấy tên công tử chỉ cần có thể thu nhập nguồn thông tin xứng đáng thì cậu sẵn sàng.Sau 3 năm cậu được đặc cách ra trường do có thành tích nổi trội,có phát minh ra vài loại vũ khi mới khá hữu dụng và có những bài phát biểu táo bạo về ý tưởng đè bẹp nước Bình,bước lên con đường bá chủ.3 năm tiếp theo,cậu đã làm thân được với rất nhiều lãnh đạo cấp cao,tham gia bàn luận về chiến lược,cậu cũng hay được những tên quan lại kia gạ uống cùng nhưng lần nào cũng là cậu giả vờ say trước,đợi bọn chúng say hết mới có thể moi thêm thông tin.Cậu còn thu thập danh sách những tên gián điệp nước An gửi khẩn về cho Trung tướng Cát An khiến cho mạng lưới thông tin nước An tổn thất nặng nề.Lại 2 năm nữa trôi qua,cậu vẫn không ngừng hoạt động,làm cho thế trận nghiêng hằn về phía nước Bình;nội bộ nước An nghi ngờ có nội gián,cậu nhanh chóng ngụy tạo bằng chứng giả dìm chết lão viện trưởng Asen.Trong khoảng thời gian đó cậu không hành động gì nhiều bởi vì cậu biết bản thân đã bị nghi ngờ.Cùng lúc đó,bên nước Bình đã thu thập đủ bằng chứng nước An không chỉ muốn xâm chiếm Bình mà còn mơ tưởng tới việc làm bá chủ,nếu không sát cánh cùng nhau thì tất cả đều sẽ chết.Nước Bình liên thủ với các quốc gia lân cận,âm thầm chuẩn bị đầy đủ quân lực,tư trang,pháo đạn mong đây sẽ là trận đánh kết thúc mọi đau thương.

Trịnh Vụ và các đặc vụ phía bên cũng chẳng ngồi yên,Trịnh Vũ ngồi vào bàn thảo luận,miệng đưa ra những chiến lược tối ưu nhất để phòng thủ và tấn công nhưng trong đầu đã nghĩ đến vẻ mặt trước khi chết của những tên trước mặt.Đối với cậu và cả nước Bình,đây là một trận đánh định mệnh,quốc gia cậu không muốn xâm lược nước Bình chỉ muốn phản kháng sự hung tàn của chúng,giết hết bọn tham lam,trả lại đất nước cho những người An còn lương thiện.Dù sao cậu cũng không muốn những người dân lương thiện phải chết,phải sống trong cảnh mất người thân giống như cậu;chỉ những kẻ lộng quyền mới đáng chết.Bọn chúng an nhàn hưởng thụ,ép dân lành đi lính;họ bị ép tiến vào những vùng nguy hiểm thử độ an toàn cho bọn lính hung ác đi qua.Chính cậu đã từng tham chiến từng bắt được một nhóm lính là dân lành.Họ không cầu xin được sống,họ nói rằng hãy để họ chết đi ,để họ trả giá cho những lỗi lầm của mình,họ không thể ngừng oán giận bản thân vì đã bắn chết biết bao sinh linh vô tội nhưng nếu không bắn người chết sẽ là vợ con họ,nếu tự sát cũng là chết cả nhà ;chỉ là trước khi chết hãy cho họ vài phút để cầu nguyện cho bản thân,ngắm những bức ảnh cuối cùng của gia đình.Cậu không đành lòng nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh,lúc đó cậu không thể chắc chắn họ có thực sự là dân lành không nên đã cho họ vào trại giam để kiểm chứng từ từ.Thật may cậu đã không giết họ.

 Cậu đã hứa với Trung tướng rồi trận này nhất định phải thắng cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng để cho nhân dân đời đời bình an,đời đời ấm no.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play