Đúng như lời Trịnh Văn nói,đến lưng chừng buổi tiệc Hoàng Thượng đột nhiên ho lớn một tiếng khiến cho mọi người đều hướng lên đài cao kia,tiếng nói chuyện rôm rả,tiếng va chạm bát đũa cũng bay sạch tạo ra một khoảng không gian thực yên tĩnh.Lúc này,Thái Hậu mới bước ra nói vài lời:
"Đại thọ lần này của ai gia được tổ chức rất long trọng hoành tráng như thế này đều là nhờ công sức của các vị ở đây,đặc biệt là Lễ bộ thu xếp mọi việc ổn thỏa lại có lòng dâng viên hồng ngọc minh châu quý hiếm trăm năm mới gặp một viên làm quà kính thọ.Ai gia rất hài lòng."
Trịnh Văn được nêu tên,mặt mày sáng sủa hẳn ra,lớn tiếng đáp lại:
"Thần không dám,đây vốn là nghĩa vụ của thần,tạ Thái Hậu đã nhớ đến."
"Hahaha...Lễ bộ đây đúng là khiêm tốn.A,xem ai gia này già cả rồi có chút việc cũng quên.Vốn dĩ hôm nay mời văn võ bá quan ta đã dặn đem theo gia quyến chính là để kết lứa se duyên,yến tiệc mà chỉ có người già chúng ta nói chuyện với nhau cũng không hay.Thời điểm này,các tiểu thư đều lần lượt đến tuổi cập kê,công tử nhiều nhà cũng đã đến tuổi lấy vợ ta thiết nghĩ đây cũng chính là cơ hội tốt để giao lưu tìm hiểu lẫn nhau mà tìm được lương duyên như ý."
"Thái Hậu nói chí phải."-Mọi người đồng thanh
"Hay là thế này đi,hôm nay ai gia sẽ đóng vai bà tơ se duyên đôi lứa.Công tử,tiểu thư nhà nào nhìn trúng ai có thể thưa ai gia,nếu cả hai bên lưỡng tình tương duyệt vậy thì...ai gia chắc hẳn lại được ăn kẹo cưới đi."
Thái Hậu tựa hồ rất vui vẻ nhưng Trịnh Vũ thì không,biết rằng như thế này là bất kính nhưng thực sự cậu cảm thấy khó chịu vô cùng,ỷ quyền cao cái gì cũng thích.Nhỡ đâu lát nữa bà ta nhìn tiểu thư kia mắt hẹp công tử này miệng dày thấy thích mắt lại ghép thành 1 đôi ,vậy không phải là quá vô lí rồi sao.Đúng là tạo nghiệt.
"Hừm ngồi đằng kia không phải là Trịnh tiểu công tử sao,lớn lên cũng thật khôi ngô.Nếu ai gia nhớ không nhầm ngươi năm nay cũng 15 rồi nhỉ,thế đã để ý cô nương nhà nào chưa."
Cuối cùng thì giờ khắc này cũng đã tới Trịnh Vũ chính thức bị réo tên,vẫn là chạy không thoát.Mọi người hiện tại đều rất tò mò không biết Trịnh tiểu công tử nổi tiếng phong tình sẽ nói ra tên của kĩ nữ lầu xanh nào cho Thái Hậu ban hôn,vui vẻ mà chờ cậu bẽ mặt.Trịnh Vũ từ từ đứng dậy bước ra khỏi bàn người cong dần xuống nhẹ giọng mà đáp:
"Tạ Thái Hậu đã khen,thần trước nay đều ở trong phủ thỉnh thoảng mới theo cha đi xung quanh mở mang tầm mắt tính đến giờ cũng chẳng tiếp xúc với nữ nhân được bao nhiêu,cũng chưa hiểu rõ vấn đề này.Chỉ là....hôm nay.."
Nói đến đây Trịnh Vũ đã mặt đỏ tía tai ra dáng ngại ngùng,non nớt của lần rung động đầu đời không khỏi khiến cho Thái Hậu thích thú lại vô tình đem đến cho vị công chúa kia một cảm giác không lành.Đông Ninh ban đầu chỉ muốn xem trò vui,xem cậu làm sao từ chối Thái Hậu nhưng cậu lại bày ra cái bản mặt kia làm hắn không khỏi nhíu mày,chẳng hiểu sao có chút khó chịu.Cậu là người thần phái đến để gây dựng quốc gia nhất định không thể sa vào nữ nhân.
"Hahaha tiểu công tử là ngại ngùng rồi sao,tiểu thư nhà nào lại may mắn đến vậy cơ chứ."
"Để Thái Hậu chê cười rồi hơn nữa nàng ấy là cành vàng lá ngọc,nếu có duyên kết đôi vậy..thần mới tính là may mắn."
" Ổ?Có thể khiến con trai Lễ bộ hạ mình như vậy liệu có phải người trong hoàng thất ta."
"Thần..thần.."
" Không sao,không sao.Có điều ngươi còn phải hỏi nàng có nguyện ý gả cho ngươi không."
"Vậy.. dám hỏi Ngũ công chúa có nguyện ý lấy ta làm chồng không?"
Danh tính người được cầu hôn vừa tiết lộ đã khiến không ít kẻ bất ngờ,đặc biệt là Thái Hậu.Bà ta có được địa vị ngày hôm nay nhờ vào công của nương Đông Ninh cũng không ít.Mặc dù thằng con ngồi trên ngai kia không để ý nhưng bà cảm nhận được đôi tỉ muội mẫu thân của Đông Ninh nhất định không tầm thường,không nên đắc tội.May mắn là khi nãy bà ta chưa mạnh miệng nói trước điều gì nếu không chốc nữa Đông Ninh từ chối rồi cũng không biết giấu mặt đi đâu
Trịnh Vũ ngước lên,ánh mắt hướng về Đông Ninh;thập phần ôn nhu đến mức dường như mọi tiếng ồn xung quanh đều im lặng cả thế giới này quan trọng chỉ có hắn và cậu;thật ra khi cậu nói thích người trong hoàng thất hắn đã ngờ ngợ rồi nhưng khi đối diện với ánh mắt kia vẫn là có chút bất ngờ,không kiềm chế được trái tim hụt mất một nhịp.Hắn cười mỉm:'Tên này đúng thật chẳng thay đổi chút nào.'
"Tổ mẫu thật ra con và Trịnh công tử trước đây đã gặp qua vài lần,khi nãy vô tình gặp mặt trong hoa viên cùng nhau nói chút chuyện;con và chàng đều cảm thấy rất hợp ý nhau.Có điều kết hôn là chuyện lớn,con muốn cùng chàng tìm hiểu trước, nếu có duyên thì sớm muộn cũng nên đôi vợ chồng."
Thái Hậu nghe xong cảm thấy thật lạ,tại sao người tầm cỡ Đông Ninh lại chịu gả cho tên vô dụng háo sắc như Trịnh Thiếu Thời??Cuối cùng bà ta liền thở dài,dù sao cũng không nên phật ý mẫu thân hắn thôi thì cứ nở một nụ cười thật tươi niềm nở mà đồng ý vậy:
"Được được đều nghe Tiểu Ninh hết ."
Sau khi nói thêm mấy câu cuối cùng ai cũng trở về vị trí của mình,yến tiệc vẫn náo nhiệt như vậy thậm chí còn có mấy đôi nam nữ nối tiếp Trịnh Vũ đến xin được ban hôn;nói chung là rất sôi nổi.Trịnh Vũ sau khi trở về bàn trực tiếp trở thành tâm điểm chú ý,thoắt cái lại có vài ba người nhìn đa số đều là tò mò,ngưỡng mộ số ít lộ rõ vẻ ghen tức không phục xì xao hết cả lên.Cậu cũng âm thầm để ý đánh giá xem rốt cuộc có kẻ nào đáng tin,có thể dùng được không mà chưa gì đã thấy vô vọng;có thì vẫn có chỉ là đếm còn chưa hết mấy đầu ngón tay.
Đang thất vọng nửa chừng,bỗng nhiên Trịnh Vũ bắt gặp ánh mắt quan ngại,như có điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra hết nhìn về phía cậu lại quay lại hỏi Đông Ninh.Cậu nói thầm:
"Kia chắc hẳn là Hoàng hậu và..Lệ Quý Phi nhỉ"
Updated 41 Episodes
Comments