Đi chơi

Ngày hôm ấy yến tiệc kết thúc rất khuya,Trịnh Vũ cũng nhân lúc mọi người không để ý chôm chỉa ít đồ quý giá, nào là mấy cái chén ngọc,đũa bạc các thứ có nhiêu chôm nhiêu để còn đi bán.

Thế là sau bữa tiệc,chẳng ai biết Trịnh Vũ béo hẳn ra mấy vòng,bước đi luôn tạo ra tiếng"lạch cạch" rất đặc trưng vui vẻ mà lên xe ngựa về phủ, tận dụng triệt để cơ hội Trịnh Văn ở lại cung chứ.

Về đến phủ,người hầu cũng đã đi ngủ gần hết,Trịnh Vũ nhanh chóng về phòng kiếm một bộ y phục đen tuyền mang theo một chiếc đấu lạp vải đen nữa là chẳng ai nhận ra được cậu.Đóng gói lại đồ đạc cho cẩn thận,Trịnh Vũ chính thức trốn nhà đi chơi ngay trong đêm.

Ổ Long rất nhộn nhịp trong những ngày lễ lớn như hôm nay đặc biệt là sòng bạc,thanh lâu khéo khi còn không đóng cửa cả đêm;người ra vào không ngớt.Cậu vác túi đồ nặng tầm hơn chục cân lê lết đi tìm mấy tiệm cầm đồ lớn lớn chút,xíu còn thủ tiêu hết đống đồ này.Thân thể của Trịnh Thiếu Thời đúng ra dáng mấy tên công tử bột,cao cũng chỉ có tầm mét 7 trông thì cao đấy nhưng yếu đuối vô cùng vác có tí đồ cũng đau nhức hết cả lên chẳng có gì để so với cái thân hình khỏe khoắn của cậu khi trước.Trước đây cậu cũng cao hơn mét 8 đấy,tuy không vạm vỡ giống như đô vật nhưng bụng vẫn là múi nào ra múi đấy,bền bỉ và dẻo dai thế mà..thế mà giờ sáu múi dồn hết đi đâu chỉ còn chân tay mảnh khảnh như nữ nhân bụng cũng phẳng lì không có tí phong thái nào cả.Chán chết.

Sau một hồi,cậu quyết định bước vào một cửa tiệm cầm đồ lớn khá đông người bên trong;vừa bước vào cửa đã nghe thấy mấy lời không mấy tốt đẹp:

"Khiếp,lại thêm một kẻ đen thui từ đầu đến chân,người cũng chỉ có từng đấy cái bộ phận làm như quý lắm ấy thế mà chả biết làm sao phải đến cầm đồ."

Trịnh Vũ vờ như không nghe thấy gì,lẳng lặng bước qua tiểu tạp dịch vừa phun ra mấy lời không hay,dù sao cậu cũng lười quản mấy tên thế này còn tiểu nhị thấy cậu bước qua không nói gì lại cho rằng cậu chỉ là tên túng thiếu đem hết mấy món trong nhà đi bán không dám đắc tội ai đâm ra càng đắc ý:

"Lại còn ra vẻ cao lãnh,đúng là một số người thấp kém cứ tưởng mình cao sang nhưng lại chẳng biết bản thân khéo khi còn chẳng bằng chó."

Trịnh Vũ nhịn rồi lại nhịn,tức giận mất khôn,cậu không thể vì cái tên đần kia mà làm lộ thân phận được nhưng đúng thật là không thể kiềm chế những suy nghĩ mắng người của cậu.

'***.Cả nhà ngươi mới không bằng chó\,sao không tự soi lại bản thân đi\,chỉ là chân chạy vặt mà dám..*****...'

Trịnh Vũ để ý trong tiệm có 8 bàn thẩm định hàng,sau đó hình như sẽ nhận được một tờ giấy ghi giá tiền được trả và hạn chuộc sau đó mới có thể đến quầy thu ngân nhận tiền.Bàn số 8 xa quầy thu ngân nhất thưa người hơn hẳn các bàn khác thuận tiện việc che giấu thân phận nên cậu đã chọn thẩm đồ ở bàn này,sau khi tiến lại gần bàn cậu đã thấy một người có vóc dáng trông rất quen mắt ăn mặc giống mình đến từ đầu đến đuôi đen xì ,cũng vác một bao lớn khá nặng dợi thẩm định đồ.Trong tiệm có khá nhiều kẻ che đi tướng mạo nào là mạng che,vải,đấu lạp,v.v.. nhưng nổi bật nhất vẫn là cậu và người kia, không tránh khỏi có chút tương đồng như thể một đôi rủ nhau đi cầm đồ vậy?.Trịnh Vũ xếp ở cuối hàng,thẫn thờ nghĩ ngợi đủ thứ trên trời dưới biển chẳng mảy may rằng người kia đang xách túi đồ nặng trĩu đến gần mình,đến tận khi chỉ còn cách mấy bước chân cậu mới sực nhận ra ,chân tay luống cuống định phòng thủ nhưng người kia lại chỉ thoáng lướt qua để lại một âm thanh trầm khàn quen thuộc:

"Là ta."

Nghe giọng liền biết ai,chắc cũng chỉ có mình hắn biết được con trai của Trịnh Văn-Lễ bộ thượng thư có khả năng chộm đồ trong hoàng cung đi bán.Cũng may là người quen chứ nếu là kẻ muốn cướp đồ thì cậu cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thôi,đánh không lại chạy cũng không xong.Có điều,một người đáng lẽ ra đang ngồi ở hoàng cung diễn cho trót vai cành vàng lá ngọc hà cớ gì lại thò mặt ra đây.

"Sao ngươi..."

Trịnh Vũ nói chưa hết câu đã bị Đông Ninh chặn họng:

"Nhỏ tiếng chút,ta đến bán chút đồ trong cung thôi."

"Á à ,không ngờ ngũ công chúa nha."

"Bớt phí lời,chẳng phải ngươi cũng thế sao?Chút nữa bán mấy món thôi rồi theo ta ra sau tiệm tiện hành động,ở đây không tiện nói nhiều ,cẩn thận chút."

"Ồ"

Ít lâu sau cũng tới lượt Trịnh Vũ và Đông Ninh thẩm đồ,mỗi bên túi đều thuận lợi lôi ra hai cái chén rượu cẩm thạch chạm khắc tinh xảo,2 đôi đũa bạc và một chiếc bát sứ viền dát vàng đưa cho người thẩm định.

Ban đầu tên thẩm định còn khinh khỉnh coi thường chẳng thể nghĩ nổi hai người có đem ra được thứ gì đáng giá nhưng vừa nhìn thấy chén cẩm thạch phải kinh ngạc không thôi.

Sắc xanh này vừa nhìn qua đã biết là hàng xa xỉ không dễ gì mới mua được đến cả ông ta cũng chỉ nhìn qua chất liệu vài lần.Ông ta đang phân vân không biết có nên giữ hay không,hàng là hàng tốt nhưng đồ quý giá thế này nhỡ may là ăn trộm lại điều tra ra ở tiệm này vậy thì trách nghiệm thực sự là gánh không nổi.Bất chợt,Đông Ninh đưa ra một miếng ngọc bội,tên thẩm định ki dường như rất quen thuộc,mắt sáng hẳn:

"Thì ra là ngài,lâu rồi ngài không ghé qua nha khiến ta còn tưởng ngài đã bỏ quên chúng ta rồi ấy chứ."

"Không có,mau đổi những thứ này đi."

"Vâng vâng vâng.Tiểu nhân đổi ngay đây ạ."

Hot

Comments

Hắc Dạ Minh Châu

Hắc Dạ Minh Châu

chuyện ế đó pà,cẻm ơn đã ủng hộ nhe

2025-01-02

0

Kiều Oanhh

Kiều Oanhh

hỏng ai cmt hết v 👽

2025-01-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play