Hòa bình và công lý

"Này là tương lai sau khi tôi chết hửm?Không tệ nha;cuộc đời đủ oai phong,chết không thôi cũng có nhiều người khóc như vậy."

"Đúng đấy,khóc thành ra như vậy chỉ vì cái chết của một thằng đần.Rõ ràng đoán được bọn chúng sẽ mang theo súng lại còn cậy bản thân nhanh nhẹn, không nhanh chóng lục soát đứng dài dòng với hắn ta.Ta thấy ngươi chết cũng đáng lắm!"

"??? Tốt xấu gì ta cũng được vinh danh là anh hùng đấy hơn nữa ta chỉ biết hắn thuê người điều chế độc chứ đâu có ngờ hắn tẩm luôn vào đạn."

"Hô,hẳn là thế!"

Khi Trịnh Vũ trúng độc,cậu cảm thấy mắt nặng trĩu,buồn ngủ vô cùng sau đó cậu hình như đã thực sự ngủ thiếp đi.Cậu ngủ một giấc thật ngon rồi trong giấc mơ cậu nghe thấy một âm thanh mờ ảo,hình như là đang gọi tên cậu;Trịnh Vũ từ từ mở mắt muốn nhìn xem là ai đã gọi tên mình.Xuất hiện ngay trước mặt cậu là một chàng trai rất đẹp chắc là chạc tuổi cậu,mái tóc màu bạc làn da trắng sứ cùng với đôi mắt tím rực rỡ lại vô cùng nhẹ nhàng.Một vẻ đẹp kiều diễm nhưng vô cùng mong manh,tưởng chừng một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn chỉ có đôi mắt là tràn đầy sức sống.

"Cậu là..."-Trịnh vũ ngập ngừng mở miệng

Cậu chàng kia ngơ ra thoáng chốc,nhanh chóng đáp lại:

"Ồ,ta là thần,hiện thân của hòa bình và công lí"

Trịnh Vũ nghe xong bật cười,người này tuy đẹp thì đẹp thật nhưng mà đầu óc hình như có vấn đề

"Ha ha ha,thần?...Ha ha ha,trên thế gian này vậy mà còn có thần,lại còn thần hòa bình nữa chứ.Ha ha ha"

Người tự xưng là thần kia khẽ cau mày,ánh mắt lóe lên chút giận giữ.

"Cậu...Cậu đúng thật là chẳng tôn trọng ta chút nào,đúng là con người hạn hẹp."

Trịnh Vũ tự nhận mình từ nhỏ cũng có chút 'hẹp' nhưng mà là hẹp hòi,cáu bẩn;cho dù đúng là không phải cậu biết mọi thứ cũng chưa đến mức bị người ta nói là hạn hẹp.'Con người hạn hẹp' có chút nóng giận,gắt gỏng trả lời:

"Mẹ kiếp!Cậu lấy cái gì để xác minh cơ chứ?Cho dù có là thật,cậu nói xem làm sao để tôi-một người chết vì chiến tranh,từng chứng kiến biết bao người thiệt mạng phải tôn sùng một vị thần chưa từng giúp đỡ chúng sinh.Hay cho cái danh thần hòa bình,khi thế giới của ta rơi vào cảnh chiến tranh liên miên khắp nơi đều là biển máu thì cậu ở đâu,chết dí chỗ nào rồi.Cậu bận lắm à,nhiều việc lắm sao đến mức bỏ quên chúng tôi rồi?Tôi biết có thể thần phải quản rất nhiều thế giới,tôi cũng từng nghĩ rằng có thể có rất nhiều thé giới cùng nhau tồn tại nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc con dân của mình;đây không phải là trách nghiệm của cậu sao.Nếu những lời cậu nói là sự thật thì cậu không xứng làm thần."

Lí An thật không ngờ mới nói cậu ta có câu mà đã bị chửi như con vậy,nếu vừa rồi chửi thêm vài câu nữa có khi hắn chửi đến cả Chủ Thần cũng nên.Lí An cảm thấy rất ấm ức,cậu đúng thật là thần mà chỉ là mới được sinh ra không lâu thần lực không đủ đấu lại tên thần chiến tranh Cẩm Thành chết tiệt kia,đúng tất cả là tại hắn mà.

"Ta cũng chỉ mới sinh ra thôi mà,năng lượng hòa bình từ các thế giới vẫn luôn ít ỏi,lòng tham của loài người các ngươi nào có vừa ,chính các ngươi đã khơi mào chiến tranh mà.Thần chỉ được sinh ra khi năng lượng từ các thế giới đủ mạnh,tên thần chiến tranh kia từ lúc hình thành tâm thức chỉ mất 10 giây để hóa hình còn ta,ta sớm đã hình thành tâm thức cả vạn năm nhưng đến tận bây giờ mới hóa hình thần lực còn không bằng một phần vạn hắn,ngươi nghĩ ta muốn thế giới lâm vào nghịch cảnh chắc?"

Trịnh Vũ trầm mặc,coi vẻ thần cũng có cái khó của thần,cậu ta sống được như bây giờ cũng chẳng dễ dàng.Cậu thở dài:

"Tôi xin lỗi,là do tôi để cảm xúc đi quá xa rồi"

Lí An sau khi trút hết nỗi niềm cũng thoải mái hơn phần nào,nhẹ giọng bảo:

"Không sao,quả thực tôi cũng có lỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Thân bất do kỷ,cậu cũng không cần phải tự trách."

Lí An cảm thấy tên này cũng thật cứng đầu,miệng thì nói không trách nhưng xưng hô thì vẫn 'tôi,cậu' nửa miếng kính trọng cũng không có.Thôi thì cũng là do cậu chưa làm được cái gì cho đời,trời ơi sao tôi phế thế này..

Một khoảng không tĩnh lặng trôi qua,hai con người à không một hồn một thần mắt to trừng mắt nhỏ không biết nói gì.Không chịu nổi nữa,Lí An đành mở miệng trước

"Hay là...cậu ở lại đây một thời gian,giúp ta xử lí vài việc đi.Cậu có năng lực rất tốt,nhiều vị thần cấp cao cũng để ý tới cậu chẳng qua tôi là chủ thế giới cậu sinh ra nên mới có thể dữ cậu lại"

"Này cũng không thành vấn đề,dù sao tôi cũng không vội đầu thai chưa muốn quên đi những kí ức này.Nhưng mà tôi sợ năng lực của tôi còn hạn chế dù sao thì vị thần nào đó cũng từng nói tôi là kẻ hạn hẹp mà.Hầy!"

Trịnh Vũ thở dài,cậu đã nói rồi mà cậu hẹp hòi lắm.Lí An cảm thấy có chút bất lực,thù dai thật chứ

"Rồi rồi,ta xin lỗi được chưa.Giờ ta đưa ngươi đi xung quanh phủ để sau này tiện đi lại"

Sau đó,Lí An đã dẫn Trịnh Vũ đi xem phòng làm việc,phòng nghỉ ngơi,phòng quan sát,...rồi cả hai quay về nghỉ ngơi kết thúc buổi gặp mặt đầy phong ba này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play