Chương 4. Kẻ Lặng Giữa Màn Đêm

...Chương này cho Yên Sương chuyển tạm thời sang ngôi thứ ba hạn chế (third-person limited) nha!...

...----------------...

Một buổi trưa nắng gắt, tôi cùng một vài đồng đội đi đến hiện trường tìm thêm manh mối. Phần của Trung cùng một anh trai bên cơ động cũng vào trong công ty X, một công ty cạnh tranh với Bitexco.

Hôm qua tôi đã bảo Trung và một đồng chí bên cơ động tên là: Hồ Văn Tuấn. Một anh chàng đẹp trai cao to đúng gu Trung.

Đùa thôi, Trung nó thẳng hơn cả cọng mì cơ mà... Haha.

Trung được tôi phân phó xin làm nhân viên bình thường, còn về Tuấn thì anh làm bảo vệ trực ca đêm để tiện bề bảo vệ nếu như Trung có xảy ra bất trắc gì đó, như theo dõi chẳng hạn.

Trung vừa đi vào xưởng máy may đã choáng ngợp bởi cái không gian to lớn, máy móc chạy mượt mà với những tiếng ồn đều tai. Nhưng theo đó là những tiếng thì thầm to nhỏ. Cậu cảm nhận rõ bầu không khí nơi đây thật sự quá bức bách và khó thở. Trung đều chỉnh lại tâm trạng và bắt đầu công việc với chiếc miệng giảo hoạt của cậu ta.

Và... vâng, đúng rồi đấy. Tôi chọn cậu ta làm nhân viên trong công ty này là có lý do. Bởi miệng của cậu ta nói chuyện rất thuận tai. Cho nên, tất nhiên là... Không ai hợp việc này hơn cậu ta cả. Đội chúng tôi cần miệng của cậu ta để tiếp cận mọi người trong công ty và lẫn cả nghi phạm.

Sau khoảng 4 tiếng làm việc, cậu ta hình như đã trốn vào nhà vệ sinh mà gửi cho tôi vài dòng tin nhắn. Lúc cậu ta gửi là lúc chúng tôi đang trên đường đến Phòng Giám định Pháp y, vì tại hiện trường tìm thấy được bao tay dính máu có thể bên trong đó vẫn có cái gì đó hữu ích, như vân tay chẳng hạn.

Tôi đọc dòng tin nhắn Trung gửi, thoáng có chút hồi hộp.

"Anh ơi, nghi phạm Dương hầu như có vấn đề, hắn ta vừa lúc nãy đã đến làm thân với em."

 "Còn hỏi xin số điện thoại, nhà ở và chiều nay còn định đi đâu nữa cơ..."

Tôi trầm mặc nhìn hai dòng tin nhắn, tạm thời rơi vào suy tư. Hắn vừa gặp Trung đã như vậy sao? Nhìn như nào cũng thấy bất thường... Chẳng lẽ hắn nhận ra? Không ổn rồi...

Tôi soạn tin nhắn đang chuẩn bị gửi thì Trung đột nhiên gọi video call. Tôi bất máy, định nói thì...

"Này, mày dừng lại đi. Đừng hút mấy thứ này nữa... Mày vừa ra tù 2 năm thôi đó Dương à.".

"Kệ mẹ tao, liên quan chó gì đến mày hả thằng hãm kia?"

"Mày?"

"Mày im họng chó lại liền cho tao. Con mẹ nó! Mời mà không chịu hít thì thôi. Tao đéo cần mày dạy đời tao. Mày còn nói nữa tao cắt lưỡi mày thì đừng có trách."

Tôi im lặng nghe tiếng vọng vào loa. Qua video tôi thấy Trung đang ngồi trong một phòng vệ sinh. Tôi nhìn vào màn hình làm ký hiệu thủ ngữ với cậu ta.

"Trung giữ im lặng, đừng ra ngoài vội. Cậu... Có ghi âm... Lại không?"

Cậu ta nhìn tôi gật đầu.

Tôi hài lòng cũng gật đầu theo, lúc sau không còn tiếng mắng chửi gì tôi mới làm thủ ngữ bảo cậu ta tắt máy mà nhắn tin.

Vừa khoát video call, Trung đã nhắn:

"Anh Nam, anh nghĩ sao?"

Tôi soạn tin ban nãy và gửi:

"Nhớ cẩn thận, tôi nghĩ là hắn bắt đầu để ý cậu rồi đó."

Tôi không biết biểu cảm hiện tại bên kia màn hình của Trung ra sao nữa... Có khi bị doạ sợ rồi cũng nên.

"Vâng, em sẽ cẩn thận."

Thấy dòng tin nhắn ấy tôi cũng im lặng không nhắn gì thêm. Tối hôm đó chúng tôi đang ở trong một nhà hộ dân gần những đoạn đường phía sau Bitexco mà quan sát camera trên máy tính. Chúng tôi cứ chuyển sang camera này đến camera khác vẫn chẳng thấy gì bất thường.

Qua từng cái camera chúng tôi chỉ công nhận những đoạn đường này khá vắng vẻ về đêm.

Sau vài tiếng quan sát, tôi ghi chép lại giờ.

Từ 18 giờ đến 20 giờ những đoạn đường đó cũng có người chạy xe qua lại. Nhưng từ 21 giờ đến 00:00 giờ thì số người qua lại giảm đi chông thấy. Thêm một lúc quan sát đến 1 giờ 15 phút sáng. Chúng tôi dán chặt mắt vào camera khi thấy gã Dương tên bị tình nghi là có liên quan đang lãng vãn tại đường Ngô Đức Kế.

Tôi lập tức cử người đến đoạn đường đó, lúc lâu sau Tuấn gọi cho giọng có vẻ nghiêm trọng.

"Đồng chí Nam, cậu Trung mất tích rồi."

Tôi không biết mặt mình hiện tại đang là biểu cảm gì nữa... Tai tôi lùng bùng chẳng thể nghe nổi nữa... Trung, mất tích rồi? Tôi thực đang hoảng loạn. Tôi kiểm tra camera số 2 rồi 3 tại đường Hồ Tùng Mậu và mắt tôi nhìn thấy một cái chân trong một góc khuất trong tối. Nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra, tôi hốt hoảng cử thêm người đi cùng mình đến đó.

Đến nơi, tôi nhìn thấy Trung đang nằm ở đó thoi thóp. Tiến đến kiểm tra thấy cậu chỉ bị đâm hai nhát ở vai may là không ở tim, tôi kiểm tra miệng thì cậu không bị cắt lưỡi. Chúng tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện.

Về phần Dương thì chúng tôi phát hiện trên người gã không có hung khí cũng chẳng có máu trên cơ thể. Hiện tại không có bằng chứng xác thực chúng tôi cũng đành giam lại với lý do là sử dụng chất cấm, để đợi Trung đang hôn mê tỉnh lại.

Có một điều tôi cảm thấy tên Dương này không phải hung thủ, nhưng hắn nhất định là có liên quan. Ngẫm nghĩ một lúc tôi gọi đội về lại trụ sở để hợp.

Tôi đứng gần bản đồ đưa tay chỉ vào bản đồ, đánh dấu Ngô Đức Kế và Hồ Tùng Mậu.

"Nếu Dương xuất phát từ đầu đường Ngô Đức Kế nghĩ là nó gần Đồng Khởi, rồi di chuyển qua giao lộ đến Hồ Tùng Mậu, thời gian cần để tên Dương đi bộ từ điểm này sang điểm kia không quá 5 phút nếu với tốc độ bình thường."

Tôi dừng lại, trầm ngâm một lúc:

"Nhưng vấn đề là, Trung đã bị tấn công lúc nào? Nếu hắn là hung thủ, từ thời điểm tấn công đến khi chúng ta thấy hắn trên camera, chắc chắn phải có một khoảng thời gian nào đó. Hắn làm gì trong khoảng đó? Và hung khí đã bị giấu ở đâu?"

Tuấn chen vào, giọng gấp gáp:

"Đồng chí Nam, nếu hắn không phải hung thủ thì sao? Hoặc cũng có thể còn kẻ thứ ba sau lưng chỉ đạo... Có khi là vậy không?"

Câu nói của Tuấn làm tôi sững lại. Tôi xem lại đoạn camera và ghi chú thời gian:

01:15 sáng: Dương bị phát hiện trên camera ở Hồ Tùng Mậu, gần khu vực chúng tôi tìm thấy Trung.

01:16 sáng: Trung xuất hiện lần cuối trong camera số 4 ở đường Ngô Đức Kế, cách vị trí tấn công chỉ khoảng 20m.

Tôi vỗ mạnh tay xuống bàn. Giọng cáu gất: "Khoảng cách quá ngắn, thời gian cũng quá sát! Nếu Dương không phải hung thủ, thì chắc chắn hắn đã thấy điều gì hoặc ai đó! Điều cần làm bây giờ là khiến hắn mở miệng."

Cả đội lập tức chuyển sang phương án thẩm vấn Dương để làm rõ nghi vấn của chúng tôi. Trong đầu tôi, câu hỏi về kẻ tấn công thực sự vẫn lởn vởn như một bóng ma.

Chuyện này ngày càng phức tạp rồi. Chúng tôi nhất định phải bắt tên sát nhân thật sự về ngay lập tức.

...****************...

Hot

Comments

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Gì cũng biết làm mầm miệng hoạt động liên tục:)

2025-02-18

0

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Nghi ngờ ông này ship Trung và Tuấn với nhau

2025-02-18

0

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Giờ mới nhận ra Trung đa cấp nhể:)

2025-02-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play