Ngoại Truyện: Trần Tích (Sát Thần Atula)

Năm 975, khi thế gian còn bị chi phối bởi các thần linh, trong cõi người xuất hiện một vị tướng lừng lẫy mang tên Trần Tích. Ông không chỉ là một vị chiến thần, mà còn là một người bảo vệ cho nhân loại từ chuyện nước đến chuyện tâm linh thần bí. Đem đến bình yên và hạnh phúc cho muôn người.

Tuy nhiên cũng vì sự tài giỏi và lòng nhân từ ấy, lại trở thành cái gai trong mắt của những kẻ tiểu nhân ganh ghét ông và tham muốn sự tôn vinh vốn không thuộc về mình.

 Vào thời điểm ấy có một gã loạn thần là người thân cận của vua, hắn vu oan nói ông là tà sư hại người trong thành, khiến họ ốm đau đến tìm mình, để biến bản thân trở thành một vị thần được sùng báim

Cũng vì đó mà tự nhiên số người trong nước bị giảm đi trong thấy, xác người bị thú hoang gậm nhấm còn vương vãi khắp nơi, có người lại bị bệnh tật rồi cứ đến tiệm thuốc của ngài liền lăn ra chết.

Cũng từ dạo ấy mọi tội lỗi đều đổ dồn lên đầu ông. Trần Tích từ một vị thần anh minh, liền bị đá xuống vị trí của một tà sư hại người.

Dù bị giam cầm và chịu sự đày đọa, Trần Tích vẫn giữ một lòng tin vào sự công bằng và công lý.

Ông chẳng hề chống trả, chỉ cầu nguyện rằng một ngày sự thật được phơi bày. Nhưng khi cả thiên địa cũng không đứng về phía ông, Trần Tích rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Đêm cuối cùng trước khi bị xử tử, ông nghe tin dữ, phụ mẫu bị người ta đánh chết, em gái, vợ con ông bị đám người dìm sông mà tử vong.

Lúc đó sự thù hằn dâng trào, ông cay nghiệt khấn cầu, thề thốt:

"Nếu cõi người không dung tha ta, vậy thì hãy để sức mạnh của bản thân ta thiêu rụi mọi giả dối. Ta thề rằng khi chết đi sẽ hoá thàng ngọn lửa thù hận biến thành Sát Thần trừng phạt đám người vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân."

Khi đầu ông rơi xuống đất, lập tức hồn phách hoá thành ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi mọi thứ nó đi qua. Rồi sức mạnh và linh hồn ông dung nhập với nhau hoá thành hình người đầy hung tợn, ông giết người bằng cây thương mình từng giúp họ dẹp loạn, bị loạn binh xâm lược.

Nhưng mà giờ đây, chính nó là thứ kết liễu sinh mạng mà ông từng cưu mang, bảo vệ.

Trần Tích như hoá thành quỷ dữ, điên cuồng chém giết, nếu như trước đó gã loạn thần kia, cùng những con người vong ân ấy tha cho người nhà ông, thì giờ đây mọi thứ sẽ thành ra như này.

Sau khi giết chết kẻ cuối cùng, người đầu sỏ, kẻ tà sư đích thực... Thì ông lang thang vô định ở cõi người. Từ đó là sự truyền thuyết về Sát Thần được những người dân còn sống tại nơi sảy ra mọi việc được lan rộng từ đời này đến đời khác.

...

Ông không tàn sát thêm ai, cho dù ông đã hoá thành quỷ thần giết người vô số kể, nhưng tâm tính nhân từ vẫn còn lưu giữ lại một chút ở tâm can.

Rồi bỗng một hôm ông được địa phủ đưa đến cõi Atula, cái cõi mà chỉ có những vị thần sa ngã rơi vào tâm ma không thể quy hồi.

Ông làm vị thần mới chủ đạo trong coi cõi này cùng với Sắc Thần Atula, Dục Thần Atula... Cùng với các bật Atula khác.

Tại đó ông vẫn giữ cho mình sự thù hận, nhưng lại tạo ra một tiêu chí cá nhân: "Diệt thần, diệt người chỉ cần phụ ta toàn bộ đều chết!"

Từ đó Atula Trần Tích trở thành kẻ phán xét lang thang các cõi, vô tư trừng phạt những kẽ mà ngài muốn.

...

"Khi lòng ta bị chà đạp, thù hận trở thành sức mạnh, ta không hèn mòn cầu lòng thương xót; Ta tự cầm thương đòi lại công bằng cho chính mình."

"Công lý không phải là món quà từ thần linh ban tặng, mà là ngọn lửa được ta rèn luyện từ đau khổ và lòng trung chính bị chà đạp của riêng ta."

"Ta là minh chứng rằng sự bất công không chết đi, mà chỉ chuyển hóa thành ngọn lửa không bao giờ lụi tàn. Khi con người quên đi công lý, ta sẽ nhắc nhở họ bằng lưỡi thương của ta."

"Vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân. Bất sinh vĩ chung thân."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play