Buổi chiều buông nhẹ, nắng vàng len qua tán cây, phủ lên hiên nhà gỗ đơn sơ. Võng cũ được thằng Thiên giăng lên đong đưa trước hàng ba lát gạch đỏ rêu phong, bên cạnh là ấm trà bạc màu như nhân chứng của thời gian. Xa xa kia là bụi tre xào xạc trong gió, mặt sông lấp lánh ánh hoàng hôn. Hàng dừa cạnh bờ đê gần nhà đung đưa tán lá với thâm âm dìu dịu. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít vang và mùi đất ẩm thoang thoảng, mang đến cảm giác yên bình nhưng thoáng chút u buồn.
Tôi đi ra nhìn thấy nó nằm đó ngủ thì chống nạnh lắc đầu bảo:
"Ngoài này có ánh sáng, lại ở trước nhà, mà mày nằm ngủ như vậy. Không sợ người ta nhìn à?"
Nó mở mắt ra nhìn tôi, chân thòng xuống đẩy đung đưa cái võng, rồi nói: "Dân quê mà mậy, mấy cái này bình thường thôi mày ơi."
Tôi không nói gì thêm, lúc ngồi xuống cái vạt bên cạnh võng nó. Tôi thấy ánh mắt nó dõi xa xăm, như đang nhìn vào một nơi nào đó mà chỉ có mình nó mới hiểu. Nó từ tốn như ông già sống trong mình thằng tuổi 30 mà rằng:
"Ở quê được cái thanh bình, yên tĩnh. Hông có rộn ràng hơn thành phố nhưng nó êm ả đạm bạc hơn. Tao khoái là khoái như dậy. Cho nên tao mới hông chịu về lại với mẹ tao đó. Đối dới tao mà nói ở đây là quê hương gắn liền với tao ba kiếp sống."
Tôi nghe nó nói thì khá tò mò về ba kiếp sống của nó. Tôi mới hỏi: "Mày kể thử xem ba kiếp sống của mày cho tao nghe đi. Đừng làm cho tao tò mò rồi ngó lơ, tao nóng lên là đánh mày ráng chịu nha thằng kia."
Thiên cười hề hề, kể: "Kiếp đầu tiên của tao là cậu cả nhà bá hộ Điền, tao có căn làm thầy pháp, từ nhỏ đã có mất âm dương. Lại là người mang thiên mệnh, hay gọi là con của trời đó. Tồn tại trên đời chính là để hy sinh. Vì thời của tao lúc đó ma quỷ lộng hành dữ lắm. Tao nhớ là có con quỷ kia hành nhà tao lên bờ xuống ruộng quá trời. Rồi cuối cùng thì dợ tao mới hy sinh vì tao..."
Nó ngừng một lúc lâu, ánh mắt đỏ lên nhưng lại không hề rơi nước mắt. Dường như mỗi từ mà nó thốt ra đều kéo theo nỗi đau đớn mà bản thân đã chôn chặt.
"Dợ tao là người có sức mạnh của Vạn Kiếp Tích Hồn dì dì đó. Sau khi mất ẻm, tao điên điên, khùng khùng, lúc tỉnh lúc mê. Xong tao đem con rời khỏi nhà lang bạt làm việc âm tích đức giúp đời. Rồi ngủm củ tỏi năm 80 tuổi, con tao có con cháu đầy đàn nối nghiệp thầy pháp của tao."
Nghe kể tới đoạn vợ nó, tôi có hơi sưng sờ bởi từ khi nào mắt nó đã càng đỏ hơn, giọng cũng khàn đi cứ có cảm giác như nghẹn lại.
Rồi tôi hỏi nó tới kiếp thứ 2, nó cũng trả lời. Lần này, giọng nó trở nên trầm hơn, pha lẫn chút mệt mỏi:
"Kiếp thứ hai của tao cũng hông bình yên mấy, tao dới má tao là người làm nông bình thường. Tao lên 15 thì má mất do bệnh, tao thì bị cái nhà làm tà thuật kia để ý, nhận làm con nuôi xong dạy cho phép. Mà tà thuật hay chính thuật đi chăng nữa, thì chính hay tà do bản ngã của mình định đoạt thôi. Nói trắng ra là tùy người sử dụng. Thì cái thời đó cũng tiên tiến rồi người ta cũng ít tin vào tâm linh, hành nghề vô tội vạ đôi khi bị nhốt vô tù như chơi..."
Thiên thở dài thường thượt, ánh mắt thấp thoáng sự bất lực:
"Tao thì hông muốn ở yên nên cũng tiếp tục lang bạt, nhưng lại bị ông cha nuôi cản. Nói tao phải cưới con ổng, mà tao thì lúc đó hông muốn cưới dợ. Thế là lúc tao trốn đi, bị ổng sai âm binh tới quấy tao. Đang chạy xe đến An Giang để tìm thầy hiền học pháp thì bị nó hù một cái té xe ngủm luôn."
Tôi nghe đến đây xong thầm cảm thán: "Ôi, thằng này số nhọ thật!"
Thiên chẹp miệng một cái, rồi bật cười, nhưng tiếng cười lại mang vẻ cay đắng. Nó nói tiếp:
"Kiếp thứ ba là đây, kiếp này nè. Trời ơi đất hỡi luôn á mày. Nào là bị ông cha đánh muốn chết, rồi má thì bị ổng đánh chết luôn. Cha đi tù, má thì hẹo, tao thì côi cúc. Xong rồi cái cơ duyên làm sao được mẹ Tâm nuôi dạy trên thành phố tới giờ nè."
Lần này, giọng nó lại nhẹ bẫng đi, như đã chấp nhận hết tất thảy mọi chuyện. Nó nhìn tôi chăm chú, đôi mày chau lại mà lắng nghe, giọng nó lại như đùa cợt vang lên:
"Ui cuộc đời mà, có lắm lúc nó suôn sẻ quá thì đâu gọi là cuộc đời nữa đúng hông mậy? Đều chúng ta nên là á là kiêng chì mà sống, tuy hổng có xán lạn như bao người nhưng ít ra sống hông thẹn với lòng là được rồi."
Tôi nhìn Thiên, rồi bỗng dưng chợt nhận ra có sự kiên cường trong giọng nói ấy. Dường như là những nụ cười vô tư, những câu nói bông đùa của nó không phải vì nó không biết đau, mà chính là bời vì nó đã học được cách sống chung với những vết thương sẽ không bao giờ lành.
Nhưng rồi đột nhiên lại tôi lại có một dấu chấm hỏi lớn ở trong đầu. Sao nó biết được tiền kiếp? Rồi liệu lời nó nói là thật hay là giả đây? Tin được không đây?
Tôi vốn định dò hỏi thêm, nhưng điện thoại lại vang lên tiếng tinh tinh. Tôi nhìn vào thì ra là báo cáo pháp y gửi đến. Đanh dán mắt vào điện thoại.
Tôi lại Lại thoáng nghe giọng của Thiên cất lên the thẻ, tuy rất nhỏ nhưng với khả năng tạm bợ hiện tại tôi lại nghe rõ mồn một:
"Làm người đôi lúc rất khó khăn, hãy nhìn tao mà cố gắng tập làm một con người bình thường đừng để bị ràng buộc bởi số phận quá nhiều. Hãy nhớ, đừng bỏ cuộc Nam à."
Tôi hiểu câu nói đó là gì, và rồi đương nhiên tôi đã tin vào những gì nó vừa nói.
Để bản thân không thành Atula ngang tàn, tôi nhất định phải thành một con người mang sức mạnh Atula. Nắm giữ quyền chủ động về phía mình, sẽ không để sức mạnh cổ xưa đó chi phối. Bởi cuộc đời này là của tôi.
Nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tôi còn phải sống cuộc sống của mình với Tú, với gia đình tôi đang có.
Bạn bè, người thân, người yêu, con cái của tôi. Nhất định sẽ chẳng để mọi thứ lướt qua đời tôi trống vánh thế được.
...****************...
Updated 21 Episodes
Comments
Yelrah🐝
Đúng là dân quê ăn nói mộc mạc dữ
2024-12-25
1