Chương 11. Bạn Hay Địch?

Ngày 24 tháng 12 năm 2024.

...--------22:00--------...

Vén rèm cửa sổ ra một bên, mở cửa đi ra ban công. Tôi đứng đó châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm. Lòng trĩu nặng suy tư về một tương lai mù mịt.

"Nam, anh đứng đó làm gì vậy?"

Tú cất tiếng hỏi, tôi cũng dập tắt điếu thuốc trên tay. Xong chậm rãi quay lại sau lưng, mắt tôi vẫn giữ thuần một màu đỏ. Tôi không biết nói sao về đôi mắt mình nữa... Muốn gọi điện cho Thiên để kể rõ tình trạng của bản thân, nhưng tôi lại sợ mình nghe thấy những gì bản thân không muốn xảy ra.

"Anh không ngủ được nên ra đây đứng một chút thôi." Giọng tôi vẫn thế, từ sau khi mắt hoá đỏ, dù tôi không muốn bản thân lạnh nhạt với cô ấy đi chăng nữa cũng chẳng thể làm được gì. Bất lực chồng chất.

Tú nghe tôi nói thế, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui. Cô đi đến để bàn tay mềm mại của mình lên bàn tay khô ráp của tôi. Theo phản xạ tôi lại tránh né cô ấy.

Tay cô dừng lại giữa không trung, tôi nhìn xâu vào ánh mắt của cô ấy... Chỉ thấy trong đó hình như là hụt hẫng... Cô cười, nhưng tim tôi lại đau...

"Nam, có phải anh không còn yêu em nữa... Đúng không?"

Cô ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy long lanh ánh nước, tựa hồ có thể rơi bất cứ lúc nào. Tôi im lặng, không nói. Chỉ dùng hành động để chứng minh.

Bế cô vào lại phòng, hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt lệ chi, rồi dần dần hôn xuống những nơi khác. Đang miên man thì tôi lại nói trong vô thức: "Anh cần thời gian để làm rõ chính mình là ai... Anh sợ, anh sẽ làm em tổn thương... Hãy chờ anh!"

Cảm giác có cái gì đó trống rỗng, tôi ngước lên nhìn gương mặt của Tú, ánh mắt cô nhìn tôi làm trái tim đang ngụ bên trong lòng ngực này thật sự rất đau.

"Anh vẫn thế, vẫn luôn yêu em."

...

Ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi từ cấp trên, ông giao cho đội chúng tôi nhiệm vụ ở Bến Tre. Ở đó có những nạn nhân là người ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhận được nhiệm vụ, tôi xem xét lại địa chỉ thì khá bàng hoàng, nơi đó là chỗ mà Thiên đang sinh sống cùng cô đệ tử hay nói đúng ra là bạn gái của nó.

Xóm La, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre...

Trên chuyến xe đến Bến Tre, tôi gọi điện cho Thiên.

"Alo... Ai vậy ạ?" Một giọng nữ miền bắc dịu dàng cất lên.

Tôi trầm ngâm... Đây là bạn gái của nó?

"Tôi là Nam, bạn của Thiên. Thiên có ở đó không? Nếu có, cô chuyển máy cho anh ta giùm tôi."

Đừng hỏi vì sao tôi biết cô gái này, bởi nó là một điều gì đó rất phức tạp. Từ năm 2020 thì con bé này nó đã ở chỗ thằng Thiên từ lúc tháng 4. Một lần tôi điện nó dịp Tết, thì may làm sao nghe được giọng nữ bên kia đầu dây, nên tôi mạnh dạn đoán là bạn gái của nó. Chỉ vậy thôi.

"À, ổng đang bị tôi nhéo lỗ tai đây này. Anh đợi tôi chút. Nè sư phụ, bạn của ông gọi tới nè."

Tôi sững sờ... Qua đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng nói khẽ của Thiên: "Em bỏ lỗ tai anh ra cái đi, rồi anh mới nghe được chớ..."

Cô nàng bên kia hừ lạnh một tiếng rồi tiếp sau đó là giọng nói trầm ấm rõ ràng của Thiên: "Mày gọi cho tao có chi hông?"

"Mày ra đón tụi tao ở đầu sớm đi, tao chuyển công tác tại xóm của mày đó."

Nghe tôi nói xong nó liền ok một cái rồi tắt máy luôn. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, tôi dẫn Trung cùng nhau đi đến Xóm La còn những người khác thì đã đến trụ sở ở huyện. Hai bọn tôi đứng trước cái cây dừa trụi lá mà Thiên từng nói, tôi cùng Trung đứng đó chờ đợi.

Lúc sau một chiếc xe ba gác đạp đến, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn cái người đạp đó là Thiên. Trung phía sau tôi dường như cũng bất ngờ không kém...

"Lên đi, tao đèo!" Nó quay đầu xe xong, bảo chúng tôi lên. Lúc đầu hai bọn tôi khá kiên dè, nhưng đành chịu.

Đến nhà nó, tôi nhăn mặt. Ngôi nhà bằng cây khá rộng rãi. Cũng chia làm nhiều phòng khác nhau. Xung quanh nhà là dừa, và cái lu nhỏ đựng nước, kế cạnh là cái vòi nước máy.

Trung có vẻ thích thú mà nhìn lên mấy trái dừa cao trót vót. Tôi tạch lưỡi lắc đầu, thằng này mê nhất là dừa còn gì.

"Anh Thiên, em xin mấy trái được không?" Cậu ta lên tiếng hỏi xin.

Tôi chỉ liếc nhìn rồi, không quan tâm. Do mắt tôi đeo len đen cho nên cả Thiên lẫn mấy đồng nghiệp khác cũng không thấy điểm gì khác biệt so với thường ngày... Nhưng có lẽ tôi đoán sai rồi...

"Ừ, leo bẻ được nhiêu thì ăn nhiêu. Còn mày, theo tao." Nó nhìn tôi với ánh mắt rất lạnh lùng.

Tôi hơi chột dạ nhưng cũng từ tốn bước theo. Sau nhà nó là vườn rau xanh tươi, không những thế mà kế cạnh đó còn có cây xoài chỗ bông trắng xoá, nó bỗng nhiên hỏi tôi: "Mắt mày hoá đỏ rồi à?"

Ngỡ ngàng nối tiếp là có chút hoảng hốt. Tôi lấp bấp hỏi lại: "Sao mày nhận ra?"

Nó hừ lạnh một cái, sau đó thì trước mắt tôi liền mờ mịt, ngất đi chẳng biết gì nữa...

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe được giọng nữ khá dịu dàng, nhưng mang chút gì đó đanh đá và giọng nói lạnh lẽo của Thiên.

"Ôi, sư phụ à... Anh định giết luôn người bạn từ hồi đũng quần còn mài ghế nhà trường à?"

"Hừ, im lặng đi! Biết quá nhiều sẽ hông tốt đâu cô bé à."

...****************...

Tác giả: Hãy ngẫm lại những gì chúng ta đã đọc xem sao ☺️ Ẩn ý quá nhiều đôi lúc hơi nặng đầu, nhưng rất thú vị khi nhận ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play