Từng đợt gió mạnh mẽ rít gào bên cửa sổ làm nó bật mở, tiếng va đập ngày càng mạnh hơn... Tôi thoát khỏi tiềm cảnh khi nãy, toàn thân tôi giờ vẫn còn run rẩy. Đôi mắt hướng về phía trước nhìn ba người người trước mặt.
Thiên, Nhiên, thầy Crư.
Thiên nhìn lại phía tôi mà gằng giọng: "Nam, mày tỉnh táo lại!!! Không được để bị xâm chiếm."
Tôi cố gắng chống cự lại sức mạnh đang muốn chiếm hữu mình, mồ hôi chảy trài trên trán... Nhiên nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt như đang suy tính gì đó, còn phần Thiên thì đang cực lực đánh trả lại những đòn tấn công của Crư.
Máy tóc của cô gái nhỏ ấy dần hoá thành một màu trắng bạc bung xoã ra, bay phấp phới theo từng làn gió thổi qua cửa sổ.
Cô đi lại chỗ tôi, ánh mắt như có lửa, để bàn tay trắng nõn của mình lên trên lòng ngực của tôi. Tôi thoáng nghe cô niệm chú:
"Huyết mạch nghịch lưu, Atula quy chủ, hồn phiêu nhập thể, thất phương quy nhất. Trấn!!!"
Toàn bộ sức mạnh khi nãy còn đang bủa vây tôi thì đột ngột rút đi sau câu chú của cô ấy. Rồi sau đó cả cơ thể tôi đổ gục xuống sàn. Có một loại cảm giác như vừa bị hút cạn đi năng lượng, sinh mệnh, đầu óc dần trống rỗng, không thể nhấc nổi tay chân.
Tôi nghe Thiên rào lên: "Trời ơi, Nhiên!!! Em điên rồi sao? Đừng hấp thu sức mạnh đó!!!"
Tôi ngước mắt lên nhìn cô, cô lạnh lùng nhìn lại tôi, xong rồi bật cười: "Em đâu có ngu đâu."
Cô vung tay ánh sáng đỏ tích tụ tại lòng bàn tay cô hoá thành một dáng người, hắn cất giọng: "Con người yếu ớt, không đáng để ta dùng làm vật chủ."
Tôi lúc này hơi sững sờ... Nhìn người đang bay lơ lửng trước mặt, ông thầy Crư thì quỳ rối xuống trước hắn, dừng chiến với Thiên.
"Sát Thần Atula, xin ngài ban cho ta sức mạnh!!!"
Sát Thần nhìn ông ta, lạnh lùng vung tay... Cả người ông ta liền bị đánh bật bay ra xa, lưng đụng mạnh vào bức tường gỗ khiến nó gãy nát.
Nhiên trong máy tóc trắng đang tung bay trong gió, cô khoanh tay ánh mắt thách thức nhìn Sát Thần. Tôi thấy ông ta nở nụ cười khó đoán mà nói: "Vạn Kiếp Tích Hồn hoá thần sao? Ha! Thú vị, thú vị!"
Nhiên nhìn tôi rồi nói: "Anh Thiên qua đỡ anh Nam dậy đi, cái tên này để em xử cho."
Thiên tiến đến cạnh tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi lắc đầu, cất giọng khàn khàn: "Tao không sao đâu."
Nghe vậy Thiên dừng hành động muốn đỡ tôi lên, mà chỉ cho tôi ngội dựa vào cột, sao đó nó cùng ngồi xuống cạnh bên.
"Atula, ta biết ngươi hận con người... Ngươi cũng từng là một vị thần binh chỉ mong ngươi niệm tình họ từng tôn sùng mà tha thứ, đời trước gây sống gió, đời này chẳng có tội..."
Hắn đưa ánh mắt đâm chiêu nhìn tôi, khẽ đáp: "Tên đó vốn không có khả năng trở thành Atula, lúc ta hạ lên thân xác hắn thì vốn đã biết rõ không thể nào khiến ta hoàn toàn tái thế được. Nhưng ta không phải kẻ ích kỷ, ta cũng không phải kẻ không nói lý lẽ. Chẳng qua đám Atula dưới kia bắt ép ta, thừa lúc ta không để ý đẩy ta xuống địa phủ ngay tại nơi có cửa luân hồi, cho nên mới vô tình dung nhập với hắn... Bây giờ nhờ cô thời gian để ở lại phàm trần cũng bị tước đi rồi. Thôi ta về cõi Atula đây."
Hắn nói xong liền định bay đi, nhưng bị Nhiên lôi lại: "Ê, ngươi đi đâu? Để lại sức mạnh kia cho anh ấy."
Sát Thần nhìn tôi rồi nhìn Nhiên... Thở dài: "Định đem sức mạnh tiềm ẩn kia vể để tu luyện thêm... Mà bị ngươi biết được rồi..."
Hắn vùng khỏi tay Nhiên mà đến chỗ tôi đang ngồi, đưa tay truyền lại cái luồn sức mạnh gì đó.
Tôi khó chịu một lúc rồi hoàn toàn mất đi ý thức... Trước khi hoàn toàn lịm đi tôi thoáng mơ hồ nghe được Sát Thần nói: "Ngươi đừng để phí sức mạnh này."
"Ta không phải ngươi, nhưng ngươi có thể trở thành ta của trước đó."
...****************...
Updated 21 Episodes
Comments