Tôi đi vào phòng thẩm vấn, ngồi đối diện hắn. Có thể việc tôi vào đây thẩm vấn khiến hắn có chút kiêng dè, bởi trong giới tội phạm kẻ nào cũng xem tôi là con Chó Điên. Tôi dựa vào cái danh tiếng đó để dò hỏi hắn, chỉ mong hắn biết điều mà khai thật. Nhưng mà nếu tôi cảm thấy hắn không trung thực, có khi tôi sẽ một cước đá hắn gãy xương sườn.
Tôi lạnh giọng hỏi: "Tại sao lại xuất hiện ở đoạn đường đó? Khi cậu sống trong khu nhà do công ty cấp cho?"
Nghe tôi hỏi thế, nhìn đôi mắt đảo qua đảo lại của hắn, tôi liền cảm nhận hắn đang lưỡng lự đang sắp lương lẹo đến nơi. Lúc sau dường như không chịu được áp bức từ tôi nên đã lên tiếng: "Thưa... Tôi chỉ là đi dạo thôi."
"Đi dạo?" Tôi nhấn mạnh.
Mặt hắn đổ mồ hôi chảy dài xuống cả cằm. Tôi cười lạnh, đến cùng vẫn phải dùng biện pháp mạnh. Tôi đứng lên tay siết chặt đấm thẳng vào mặt hắn, khi ngẩn lên tôi nhìn thấy có vài cái răng vàng đã bay đâu mất.
Ôi, lại lỡ tay rồi! Lỡ tay đánh gãy xương, lỡ miệng đánh bay răng vàng.
Dương nước mắt đầm đìa, nhìn thấy ánh nhìn của tôi hắn mới bắt đầu khai hết mà chẳng cần tôi hỏi thêm gì.
"Tôi không phải tên giết người tôi chỉ... Chỉ là nghe theo lời người ta sai khiến thôi. Tại... Tại tôi cần tiền để mua thuốc."
"Rồi sao nữa? Người cậu nói là ai?" Tôi giục.
"Là... Là ông quản lý khu B, tên... Tên là Trần Thành Nhân. Ông ta thuê tôi tìm hiểu về các nạn nhân trước đó và làm thân với họ sau đó chờ tan ca rủ họ đi nhậu với lý do là làm quen nên bao ăn uống miễn phí, tiếp đến thì chờ họ về mà giết chết. Thường các nạn nhân ông ta ngắm tới thì đều là con ma men nên việc này rất dễ dàng."
Tôi nghi hoặc hỏi thêm: "Làm sao ông ta biết họ có sở thích là uống rượu? Mà con Trung người tối qua đâu phải ma men mà cậu nói." Tôi bực bội quát to: "Cậu định lừa tôi tiếp đấy à?"
Dương run rẩy, lắc đầu: "Kh... Không, ông ta thường sẽ bảo tôi dò hỏi xác thực thông tin trước rồi sau đó mới hành động."
"Việc tối hôm qua chỉ là... Ông ta thấy Trung đứng một mình trên đường vắng cho nên mới cố tình tiếp cận... Mà lại đúng lúc đó tôi lại đi ngang nên cũng ngơ ngác nhìn rồi thôi, cũng không muốn ngăn cản..."
Tôi lại cười lạnh: "Có ai nói cho cậu biết khi cậu nói dối đôi mắt sẽ láu liên không?"
Nhìn thấy hắn bất ngờ ngẩn đầu lên ngơ ngác mà tôi khinh bỉ thầm mắng "Con mẹ nó."
Tôi vẫn giữ vững cái thái độ không lạnh không nhạt mà cất giọng nói: "Trung là được cậu gọi ra đúng không? Các nạn nhân trước cũng không hẳn đều là người chứa cồn trong người, mà đa số bọn họ đều được cậu gọi ra trong một số nạn nhân chúng tôi có kiểm tra cuộc gọi trong thiết bị của họ, đa số trước khi chết đều nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại."
Tôi dừng một lúc quan sát cậu ta rồi nói tiếp: "Theo định vị thì là trong công ty X mà tên chủ nhân tài khoản lại là tên... Của cậu. Haizzz..." Tôi thở dài đứng dậy lại giáng cho hắn một bạt tay.
Hắn bị đánh liền choáng mà ngã xuống nền sàn. Tuấn thấy tôi đang sắp mất kiểm soát liền nói như châm dầu vào lửa.
"Hờ... Đồng chí Nam anh cứ thoải mái đánh chết hắn. Chúng tôi không ngăn cản anh đâu. Cứ thoải mái đi."
Tôi cười hài lòng, bẻ tay chuẩn bị đánh thêm. Thì xem ra tên Dương đã bị đụng phải con Chó Điên là như nào.
Hắm quỳ dưới chân tôi không ngừng nói.
"Là ông ta ép tôi... Tôi chỉ là làm theo ông ta thôi. Ông ta biết Trung là cảnh sát nên muốn giết cán bộ để thách thức các cán bộ. Ông đưa giấy tăng ca cho cán bộ Trung, rồi theo dõi anh bảo vệ mới, và biết anh là đồng đội của cán bộ Trung cho nên đã bảo tôi phải tỉ mỉ canh thời gian anh ta đi vắng. Rồi sao đó gọi cho cán bộ Trung giục cậu ấy đi ra con đường vắng vẻ kia."
"Sau đó...tôi hoàn toàn không biết gì hết, tôi thật sự...không phải kẻ muốn hại cán bộ Trung, tôi cũng không phải kẻ sát nhân kia... Tôi chỉ là thiếu tiền cho nên mới vậy thôi... Xin các cán bộ tha cho tôi... Tha cho tôi."
Tôi nhìn cậu ta hoảng loạn, miệnh cứ lấp bấp dưới chân mình mà cười khẩy, khinh bỉ vô cùng. Cái gì là không biết gì hết chứ? Con mẹ nó, nếu không biết sao lại gọi ra đường vắng như mấy vụ án trước, sao lại như kế hoạch của gã chuốc say nạn nhân rồi để gã quản lý kia sát hại họ? Đúng là một tên "chân rết" nghiện ngập, khai chẳng nhất quán gì cả. Tưởng tôi là thằng ngu à?
Muốn chọc điên tôi đây mà, chán sống rồi.
Tôi đang định đá hắn thêm một cái nữa rồi sai người nhôt lại nhưng chưa kịp làm thì cha nuôi tôi cũng là cấp trên của tôi ngăn lại.
"Thôi Nam à, bây nhiêu đó đủ rồi con. Đưa cậu ta lại vào tù đi."
Tôi lúc này mới ngoan ngoãn mà ghét bỏ rời khỏi phòng thẩm vấn. Lúc đi ngang ông ấy tôi có nghe ông bảo: "Tối nay về nhà ăn đi, cha có chuyện muốn bàn."
Không đáp, tôi đi thẳng ra khỏi đó. Cha nuôi tôi là thế, ông ấy không bao giờ thích nói lúc rãnh rỗi toàn là nói chuyện khi đang bận. Chán thật sự! Tôi không phải con ruột ông nhưng lại thừa hưởng cái tính đó của ông...
Đúng là như lời gã thầy pháp tên Đường Thế Thiên gì đó nói... Quả là cái duyên phận thật tốt mà tôi thừa hưởng luôn con mẹ nó cái tính cuồng công việc của ông ta. Người anh em đó nhất định tôi phải tòm tòi moi thêm thông tin mới được.
Cậu ta quá thú vị rồi...
Đang suy nghĩ về Thiên tôi liền bị cuộc gọi của ai đó bật tỉnh.
Nhìn vào số điện thoại tôi thoáng giật mình. Lạy trời là gã - Điền Thế Thiên cái tên thầy pháp bạn thân từ hồi vừa về làm con nuôi của ông cha già đây mà.
Tôi bật máy: "Mày gọi cho tao có việc gì? Định lừa đảo tiền của tao nữa à?"
"Anh bạn à, từ khi hộp lớp xong, là mày liền mất tích vậy à?" Nghe giọng gã có vẻ đang hờn giận. "Đừng quên chầu bao ăn của mày đó."
"Tao đang nghèo!" Tôi gấp rút nói, xong liền dập máy, sợ nói chuyện thêm chút nữa gã sẽ vòi tiền tôi mất thôi.
Cái con người gã cái gì cũng tốt chỉ là gã làm việc mê tín, lừa đảo và buộc tôi trở thành một thằng dở hơi. Bộc lộ cái tính cách tiềm ẩn của tôi khác xa với vẻ lạnh lùng tôi cố xây dựng.
Thật là một cái tên đáng ghét!!!
...****************...
Tác giả đần: "Khụ, mấy bạn ơi... Tôi là tác giả Yên Sương... Ờm nếu ai để ý sẽ thấy tên Điền Thế Thiên đúng không? Tên này sẽ quen thuộc với những bạn đã đọc bộ Nàng Dâu Thầy Pháp Nhà Bá Hộ mà ha... Ờm thì... Tôi có ý đồ riêng hết đó."
"Việt Nam mình thường có cái tin tưởng vào tâm linh cho nên có những chuyện về chuyện người chết hoá thành ma quỷ là bình thường... Cho nên việc cậu cả Điền Thế Thiên đẹp trai sáu múi xuất hiện đều là dụng ý của tôi☺️. Cho nên là... Các bạn dần dần sẽ hiểu thôi."
"Giờ thì... Say Bye!!!"
Updated 21 Episodes
Comments
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Thôi anh ơi giữ cái mạng người ta lại đi kẻo mất nhân chứng đó
2025-02-20
0
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Rồi xong , nghi ngờ ông tội phạm không sống nổi pha này
2025-02-20
0
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Một vụ giết Ng hàng loạt , điểm chung đều là nh ng bợm rượu
2025-02-20
0