Ngày 6 tháng 12 Năm 2024.
Vừa tờ mờ sáng tôi đã dẫn người đến nhà của tên Nhân. Vừa hay chúng tôi bắt gặp hắn đang dọn dẹp bộ đồ đầy máu của hắn. Chúng tôi xông vào khống chế xong áp giải về đồn. Sau đó mọi bằng chứng đã xác minh hắn là tên sát nhân. Tâm lý hắn không ổn định, có triệu chứng của tâm thần. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo mà đáp lại lời hỏi của chúng tôi. Vẻ mặt ngờ nghệch mà khai hết mọi thứ gần hắn giết người hàng loạt chỉ vì tìm thú vui.
Tôi nghe thấy lập tức nổi nóng, bất đầu đánh hắn, chỉ tiếc là không cho hắn nếm trải nỗi đau của nạn nhân mà thôi. Tầm sau đó 2 ngày hắn được đưa ra toà xét xử. Hắn được xét vào tội nghiêm trọng hưởng án tử hình.
Nhưng tôi lại thấy quá nhẹ nhàng, ngay ngày hôm đó tôi đi vào tù để thăm một người với danh nghĩa con trai ruột. Mà len lén đi nói với một số bạn tù của tên Nhân kia: "Các người hành hạ ông ta, tôi sẽ gửi về gia đình các người mỗi hộ 5 triệu... Thấy sao?"
Nghe đến việc gia đình mình sẽ có tiền thì bọn họ liền gật đầu với tôi. Không phải là tôi quá giàu, nhưng thường những chuyện như này cũng chẳng phải tôi làm lần đầu. Tôi liên hệ với người quen, chuyển hết quỹ đen mà bản thân có đưa cho người kia. Lúc sau tôi nhận được tin nhắn đảm bảo sẽ gửi cho gia đình mấy tù nhân kia những khoản tiền đã nói trước.
Người quen này của tôi cũng chẳng phải ai xa lạ chính là Tuấn. Một anh trai bên cơ động, tính cách sáng nắng chiều mưa. Rất khó đoán.
...
Tôi cứ ngỡ về đến nhà em yêu thì sẽ được ôm đi ngủ. Nào ngờ đâu tình địch lại sang chơi. Hoá ra mắt tôi giật giật nãy giờ là do có một quả bom trong nhà người yêu tôi. Môi tôi mím chặt nhìn hắn hiên ngang ôm Tú mà cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô ấy mà kêu: "Meo... Meo..."
Con mèo đáng ghét, tôi giận dỗi đi lên phòng Tú. Lười thay đồng phục mà cứ thế thiếp đi. Tôi không quan tâm tình địch làm gì em yêu của tôi, bởi dầu gì nó cũng chỉ là một con mồm lèo.
Chìm vào giấc mơ, tôi thấy mình đi đến một nơi sương đen giăng kín lối chẳng thể tìm đường bước đi. Tôi hoang mang mơ hồ đi giữa sương đen lạnh lẽo.
Bỗng một giọng nói trầm vang cất lên làm tôi giật mình. Ngước mắt nhìn lên cao tôi thấy một người giống tôi đang bay lơ lửng trên cao, xung quanh là hào quang đỏ rực kỳ dị, phía sau còn là một thân ảnh cao lớn 5m, ngoại hình đáng sợ. Thoáng sững sờ, tôi lấp bấp hỏi: "Anh là ai?"
Người đó không trả lời, chỉ nhìn tôi mới ánh mắt lạnh lẽo... Cảm giác bất an, tôi nhắm mắt cố nói với bản thân rằng mình không muốn mơ nữa, muốn tỉnh giấc nhưng vô dụng. Lại một lần nữa tôi ngước mắt lên nhìn người kia, thì quang cảnh xung quanh đã thay đổi.
Hoang tàn, đổ nát, xác người la liệt... Tôi nhìn lại bản thân mình thì thản thốt không nói nên lời. Bàn tay đầy máu, quần áo mặc trên người rách nát, máy tóc từ khi nào đã dài ra có màu đỏ sẫm như máu. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy Thiên đứng trước mặt tôi sau lưng nó là một trận pháp rất lạ lùng giống đèn ngôi sao nhưng lại bao quanh bằng cái biểu tượng mà tôi từng đọc qua... Gọi là bát quái gì đó. À đúng rồi có phải thứ này gọi là Ngũ Hành Bát Quái gì đó không?
Nhưng tại sao? Thiên lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt như nhìn một kẻ thù... Người con gái tóc trắng kế bên là ai? Rốt cuộc chuyện này là sao?
"Sát Thần Atula, ta ngày hôm nay phải thay trời hành đạo tiêu diệt ngươi!!!"
Thiên gào lên rồi cùng cô gái đó lao đến tôi. Tay hai người đều cầm một cây kiếm gì đó. Tôi chỉ vừa biết thứ đó rất quen thuộc thôi thì... Máu từ người đối diện đã bị bắn lên mặt tôi. Nhìn lại, tôi thấy bàn tay mình đã xuyên qua người Thiên...
Tâm trí tôi gào thét, tôi vậy mà lại... Giết người thân của mình sao? Không... Không.
"Không!!!"
Tỉnh khỏi ác mộng... Cả người nhể nhại mồ hồi, nhìn sang tôi vẫn không thấy Tú bên cạnh. Tôi mới đi tới cửa sổ kéo rèm ra, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Đang mải mê suy tư với một mớ hình ảnh chân thực trong mơ tôi thoáng nghe thấy tiếng động dưới nhà. Vội vàng đi xuống thì thấy Tú đang rửa bát.
Đột nhiên tôi lại thắc mắc... Rõ ràng là phòng cách âm... Tại sao tôi lại nghe rõ tiếng rửa chén bát ở dưới này? Tú quay sang nhìn tôi thì giật nảy mình mà cười sặc sụa.
"Hahaha, anh Nam sao anh đeo lens vậy hả?" Cô vừa cười vừa nói mà cứ chỉ tay về tôi.
Tôi nghi hoặc hỏi lại: "Anh làm gì có đeo lens chứ..."
Tú nghe tôi nói lại càng cười to hơn, bảo tôi lấy điện thoại ra mà xem. Tôi bật lên vào phần chụp hình thì bàn hoàng... Mắt tôi không biết từ khi nào mà trồng đen đã hoá đỏ. Một màu đỏ như máu...
Không lẽ là tại vì giấc mơ đó? Chỉ là một giấc mơ thôi mà... Không thể nào, chẳng lẽ tôi đang dần thức tỉnh sao?
...****************...
...Trò chuyện vô tri...
Nguyễn Thành Nam: "Con mụ tác giả chó chết!"
Tác giả: "Ê bậy, tao con người chứ không phải con cờ hó."
Điền Thế Thiên: "Thui đi bà nội, bà ác như quỷ dậy đó."
Tác giả: "Tao hiền muốn chết à nha. Tụi mày con tao mà hơn ông cố nội tao nữa. Truyện mà cuộc sống tụi nam chính chúng mày suôn sẻ quá tao thấy hổng có vui được hông? Phải sóng gió tao mới chịu."
Tác giả: "Thiên nè, mày lơ tơ mơ hồi tao cho truyện sau của mày với Nghi làm chính nữa là cho âm dương cách biệt tiếp luôn bây giờ."
Thiên, Nam: "Con mụ tác giả chó chết!!!"
Updated 21 Episodes
Comments
em bé ngoan
ghê v sao:))
2024-12-12
0
Mino ⍢⃝🌻
/Kiss//Kiss//Kiss/
2024-12-11
0