Buổi chiều hôm đó, tôi đang ngồi trong săn nhà Thiên, giữa một khung cảnh yên bình của làng quê.
Ánh nắng chiều nhạt màu trải dài trên những mái nhà lợp lá, hay ngói đỏ. Gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh những tàu dừa cao vút, tiếng lá va vào nhau nghe xào xạc. Xa xa, có một bầy trẻ con trong xóm vừa cười đùa vừa rượt nhau chân chẳng thèm mang dép mà chạy dọc con đường đất nô đùa, để lại những tiếng cười vang vọng khắp không gian yên tĩnh.
Không gian làng quê dịu dàng như thế, nhưng trong lòng tôi lại chẳng yên ổn chút nào. Tôi đang cau mày chăm chú xem xét cái báo cáo pháp y, cố gắng tìm ra điều gì đó quan trọng khác, thì có tiếng bước chân từ ngoài cổng đi vào kèm theo đó là:
"Ủa... Con trai? Con là anh của thằng Thiên hả?" Giọng của một người lão niên khàn khàn vang lên.
"Dạ cháu chào ông, cháu là bạn của Thiên thôi. Nó không có may mắn làm em trai của cháu đâu." Tôi nói xong thì có người vỗ vai tôi.
"Ha, anh Nam. Thằng em của anh, cậu ta hái dừa mần sao mà rớt luôn xuống cái mương sau nhà rồi."
Lại là cái giọng nghe lâu lâu ngỡ người miền Nam kia vang lên. Tôi chau mày hỏi lại: "Thằng Trung à?"
Cô gái ngũ quan thanh tú kia lại nói, cái giọng điệu cà khịa y như gã bạn thân của tôi: "Vâng, chứ anh nghĩ là ông Thiên hả? Ôi, ổng đâu có may mắn làm em trai của anh đâu."
Nghe xong, tôi cảm thấy môi mình giựt giựt lên mấy cái.
"Thui, Nhiên à. Em hông được ghẹo người lạnh lùng như ở sa mạc nghe chưa!" Thiên đi bước xuống võng, đi lại chỗ chúng tôi rôi cất giọng.
Lúc này... Tại thời điểm ấy... Tôi thật sự rất muốn đánh cho hai người bọn họ một trận ra trò. Chỉ tiếc tôi là ai chứ? Là Atula, mà Atula thì phải lạnh lùng. Tôi ném cho nó cái ánh mắt rất cháy bỏng, xong rồi đi thẳng ra sau nhà tìm nguyên do tôi bị đám người đó chọc điên.
"Ui, mày nghĩ mày là gì hả Nam? Là Sát Thần Atula đó. Nóng như kem mà lạnh lùng cái đít khỉ gì?"
Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, Thiên lại lần nữa khiến tôi nộ khí sung thiên. Tôi nhào tới, cóc đầu nhỏ đệ tử của nó trước, đến phần nó tôi xiếc tay thành nắm đấm định một quyền cho nâu mắt thì...
"Ủa, gì mà vui dữ vậy mọi người?" Trung bước ra với cái bộ đồ ngủ hello kitty hồng xinh xắn. Tóc ướt còn chưa sấy khô.
Chúng tôi quay lại nhìn thì ai cũng phì cười. Còn tôi... Tôi bất lực vỗ trán, không thèm nói thêm lời nào nữa. Mệt rồi... Lúc trước tôi chỉ nghĩ là do suy đoán của mình thôi. Chứ cậu ta là trai thẳng... Bây giờ thì tin rồi, cậu ta là trai cong chính hiệu.
Cô gái tên Nhiên kia vừa cười, vừa vỗ tay bảo: "Ôi, Trung à. Anh mặc bồ này... Đẹp lắm. Haha, đẹp lắm."
Liếc mắt nhìn Nhiên, tôi thấy cô gái này cũng bí ẩn không khác gì Thiên. Tính tình lúc này lúc khác, nhưng có một điều rất giống giữa hai bọn họ đó là: Cà chớn, thích cà khịa chọc tức người ta.
Tôi ngồi lại chỗ ban nãy, đợi hai người vừa gặp đã thân như Nhiên và Trung đi chặt dừa làm mức. Xong xuôi thì ngồi lại cùng ông lão kia mà bàn bạc.
Theo lời của Thiên, thì ông lão này nhà gần cái đoạn sông Hàm Luôn ở miệt xóm trên lận nơi đó đông đúc hơn nhiều. Tôi im lặng ngồi nghe, riêng Thiên thì hỏi: "Ngoại ba, ngoại có kể con nghe là cái đợt hổm... Tầm 3, 4 tháng trước á, là có ông thầy bùa, thầy thuốc dì dì đó, tới xóm Xậy ở hả? Dờ ổng còn ở đó hông?"
Ông ba đáp lời: "Ừ ổng còn ở đó con, mà ổng ít hành nghề lắm, lúc tới ở cũng kín tiếng dữ lắm. Mà bây biết sao mà dân người ta hay ổng làm thầy hông?"
Chúng tôi đồng thanh, người thì "không", người thì "hông" một tiếng.
Trời đã dần sập tối khi ông ba tiếp tục câu chuyện. Ngọn đèn dầu trên bàn gỗ tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, soi rõ khuôn mặt khắc khổ của ông. Ngoài kia, tiếng ếch nhái đã vang lên trong không gian mờ tối, hòa cùng tiếng rì rào của những cơn gió lùa qua hàng cây. Những đoá hoa mai đang rũ cánh rơi rớt trên nền đất lạnh lẽo.
"Ủa Nhiên, nhà có đèn quỳnh quang mà... Mắc gì sài đèn dầu?" Trung lên tiếng, xong đi vào trong nhà bật đèn trước hàng ba... Làm sáng cả một vụng sân nhỏ.
Nhiên cười cười, nói: "Em làm vậy cho nó âm u, nghe chuyện cho nó rợn rợn chút ấy mà. Làm gì cọc cằn với người ta quá vậy?"
Thiên cùng tôi khẽ liếc nhìn Nhiên một cái rồi, nó: "Tiếp đi ông."
Ồn ba nghe réo thì kể tiếp câu chuyện mình ngóng được:
"Nhà ông thầy tên Cư Rư (Crư) , Cư Ra dì đó có trồng mấy cái cây trước nhà... Mà nhìn lạ lắm, rồi bữa nọ có con nhỏ dì đó tới nhà ổng. Lúc đi tới nhà, thì trước đó là nhỏ hỏi là nhà thầy Cờ Rư có đây không? Thì ông đứng gần đó mới nghe bà nọ trả lời là hông cô ơi, ở đây hông có ai tên Cờ Rư hết cô ơi."
Ông ba uống một ngụm nước trà rồi tiếp tục: “Cái nhỏ đó mới hỏi lại: ‘Vậy... Có ai mới chuyển tới không vậy cô?’ Bả nói: ‘Ờ, có. Mà cô kiếm ổng mần chi dậy?’ Cái nhỏ mới nói là đi xin bùa, gỡ bùa dì đó."
"Ui, ông nghe mà hết hồn luôn mà. Đâu có ngờ trong xóm mình cũng có người làm thầy bùa đâu. Đó giờ toàn xóm La chỗ bây ở mới có thằng Thiên làm thầy thôi. Chứ xóm ông đó giờ có mấy dụ ma cỏ đâu, đếm hổng có được năm ngón tay nữa.”
Ông ba kể xong rồi uống miếng nước, rồi nói với Thiên:
"Nè Thiên, bây coi mần sao thì mần đi nghen. Chứ ngoại thấy cái con bé đó dới mấy đứa khác dô nhà ổng là một đi hông có ra luôn. Rồi tới 3, 4 ngày sau, trên mấy đoạn kênh, sông lại có cái dụ xác trên trôi mà mình mẩy dì đâu mà bùa chú hông à. Mấy cái dụ này là tâm linh, mà tụi thằng công an có đứa nào tin chuyện ma cỏ đâu. Toàn nói tụi ông bà già, dân trong xóm này quê mùa rồi mê tín hông à."
"Tại nay con điện nói muốn nghe dụ ở xóm ông, nên mới xuống đây kể cho con nè. Chứ già cả rồi, làm biếng đi tới đi lui lắm con ơi."
Tôi nghe xong thì lòng có chụt dậy sóng thoáng cúi nhẹ đầu, liếc nhìn Trung, thì thấy trán cậu ta toàn mồ hôi, trên môi là một nụ cười gượng gạo...
Nhìn một cái liền muốn nói là: "Thật là giả tạo, quá khó coi."
Nhắc tới công an, cảnh sát người ta thường chỉ diễn ta bằng bốn từ: Trang nghiêm và kỷ luật. Cho nên việc tin vào tâm linh là không thể nào.
Nhưng bây giờ tôi là người mang sức mạnh tâm linh đương nhiên không thể không tin, còn Trung lại càng không. Nghe Thiên nói cậu ta là cơ thể thuần âm lại vừa mở được mắt âm dương... Cho nên là có thể nói hai chúng tôi cùng trong một tổ đội là có niềm tin vào tâm linh một cách nhất quán.
...****************...
Updated 21 Episodes
Comments
Uý San
Bìa truyện em vẽ hả?
2024-12-22
1